Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

HỒI KÝ ĐẶNG CHÍ HÙNG

Tôi post lại đoạn hồi ký này để khẳng định lời của tôi cho đến giờ này: "Mr Vũ Đông Hà không hại tôi, tôi vẫn cho rằng anh ấy cũng là n...

Tôi post lại đoạn hồi ký này để khẳng định lời của tôi cho đến giờ này: "Mr Vũ Đông Hà không hại tôi, tôi vẫn cho rằng anh ấy cũng là nạn nhân của Nấm, bị Nấm cho vào bẫy"

^^

3-Vì sao tôi bị bắt ở Thái Lan?

Tôi đến Thái ngày 5/5/2013 dưới sự giúp đỡ của anh Viên Kiên, anh Trần Quốc Hiền, anh Trần Ngọc Thành (LĐV), anh Hoa (bạn anh Thành), anh Thắng, anh Trần Phong và một số anh em khác.

Trước khi đến Thái thì có thời gian hơn 2 tháng ở Campuchia, 2 tháng đó tôi đã bị mất hết ví tiền, giấy tờ nên nhịn đói, ngủ lề đường 7 ngày. Chỉ xin nước của dân để uống. May mắn vượt biên qua biên giới Poipet và tới Bangkok. Trên đường tới Bangkok ngồi với toàn người Campuchia lao động bất hợp pháp tại Thái. Chỉ duy nhất có một mình tôi là người Việt. Ngồi trong khu nhà tập thể từ 10h sáng đến 12h đêm để được lên thùng xe trucks 7,5 tấn với khoảng 50 người. Trẻ có, già có nên không thể ngồi, khó thở đến mức lúc xuống xe nghĩ rằng còn sống là may.

Tôi về khu trọ cùng anh Trần Quốc Hiền và Thắng sau một đêm ngủ tại gia đình anh Viên Kiên. Tôi thuê một phòng cạnh một phòng anh chàng chạy tuktuk người Thái sau đó đến phòng gia đình anh Hiền. Tôi được anh chị Hiền, cháu Long và anh chị Thắng, anh chị Viên giúp đỡ rất nhiều. Cùng lúc có sự hỗ trợ của anh em đài ĐLSN và một số anh chị em khác. Ông chủ nhà trọ người Thái khá tốt và hiền lành, giúp đỡ chúng tôi nhiều thứ. Cháu Long sau một thời gian ở cùng cha mẹ, sang ở cùng tôi cho vui vì hai chú cháu cùng chơi game thức khuya cho vui.

Ở khu trọ đó trước đó còn một số người tị nạn người Việt đã dọn đi. Và đột nhiên sau đó một trong số đó trở lại khu trọ và dẫn theo một số người lạ mặt khá khả nghi. Đặc biệt, một người bạn thân của tôi đã từng nhiều lần giúp tôi trốn thoát cộng sản nhắn tin rằng cộng sản đang tung người tìm người bên Thái, đặc biệt là tôi. Vì vậy tôi và anh Hiên quyết định thuê một nhà khác cũng của ông chủ nhà nhưng ở chung cư cùng với ông chủ nhà (Ông chủ nhà ở tầng 10, chúng tôi ở tầng 2). Lần này nhà rộng nên có 4 phòng, 2 ngủ, 1 khách, 1 bếp, tôi và cháu Long ở 1 phòng, anh chị Hiền ở 1 phòng.

Chúng tôi chuyển nhà mới được gần 1 tháng thì tôi được UN kêu lên phỏng vấn hồ sơ tị nạn của tôi. Trước ngày đi phỏng vấn vài ngày thì tôi nhận được email của google cảnh báo có sự tấn công của chính phủ. Xâm nhập email và máy tính. Tôi là dân IT và khả năng bảo mật của tôi cũng không hẳn là giỏi nhưng cũng không để cộng sản bắt được suốt vài năm. Nhưng lần này email của tôi liên lạc bị tấn công bởi sự bảo trợ cấp chính phủ (Tôi gửi kèm hình ở đây).

Tôi  đã chụp lại và khi đi gặp UN, tôi đã trình bày về vấn đề này với họ. Họ cho đây là việc không thể chấp nhận được.

Ngày 12/12/2013 là ngày tôi bị bắt. Khi về nhà tù I.D.C làm thủ tục lăn tay, lấy số tù xong thì hai cảnh sát trong lực lượng cảnh sát Thái hỏi tôi “Có biết vì sao mày bị bắt không ?”.

Tôi trả lời ” Tôi đã chuyển nhà và không lộ gì cả, nhưng tôi đoán các anh bắt tôi được là do lộ I.P. Email của tôi bị tấn công”.

Cảnh sát Thái nói “Mày giỏi đấy, một người phụ nữ ở Việt Nam làm admin của tờ báo mày hay viết bài đã cho an ninh Việt Nam biết, hôm qua chúng tao tìm mày ở nhà cũ không được”.

Tôi nghĩ, chỉ có tờ DLB là tờ báo duy nhất tôi hợp tác lúc đó. Tôi không biết ai là admin là phụ nữ ở VN của DLB.

Đúng là như vậy, vì khi tôi gặp anh Hiền ở tòa Ratchada ngày 13/12 thì anh Hiền cho biết cảnh sát Thái đến nhà cũ tôi ở và bắt hai người Trương Quốc Huy, Lê Văn Quang và tìm tôi không được. Sau này tôi gặp Quang, Huy trong tù thì cũng xác nhận điều này.

Tôi để im câu chuyện đó trong lòng cho đến khi đã ở tù được vài tháng, trong 1 lần xuống sân tập thể dục, tôi gọi điện thoại công cộng trong sân tập nói chuyện với chú Nghê Lữ về nhiều chuyện thì được chú Nghê Lữ vô tình cho biết người phụ nữ được giải “Bảo vệ nhân quyền” khoe với chú Nghê Lữ là admin DLB tại Việt Nam. Và tôi đã biết người đó là ai. Mặc dù trước khi bị bắt tôi đã được người bạn thân làm an ninh báo cho tôi biết cần cẩn thận với Nguyễn Chí Đức và người đàn bà này nhưng tôi bận quá nên cũng để ngoài tai.

Xâu chuỗi với việc nhiều người bị bắt sau khi người đàn bà này thì thoảng bị công an mời vào đồn rồi lại ra thì thấy có gì đó không ổn. Đồng thời, DLB bị Nguyễn Tấn Dũng ra thông cáo cần phải dẹp. Cũng có người viết cho DLB xin tị nạn trước tôi (UN đã cho tôi biết là họ nắm rõ về sự nguy hiểm của những ai hợp tác cho DLB). Nhưng người phụ nữ làm admin cho DLB tại Việt Nam thì lại ung dung tuyên bố, tuyên cáo, vào đồn công an đi về dễ dàng. Người đấu tranh biết cô ta làm admin cho DLB mà cộng sản lại mù sao ?. Nhất là cô ta cũng công khai viết bài cho DLB.

Cảnh sát Thái nói và bằng chứng tôi bị tấn công email khi mà email đó dùng duy nhất với DLB cũng đã nói thêm nhiều điều. Ngoài ra khi còn ở VN, Campuchia khi mà người đàn bà đó chưa vào làm admin của DLB (Tôi chỉ liên lạc với anh Vũ Đông Hà) thì tôi vẫn an toàn. Nếu không thì tôi đã bị bắt ở VN chứ không phải ở Thái. Ngoài ra, bức ảnh trong hình truy nã của tôi mà công an Thái, công an VN có được là ảnh lấy từ máy tính của tôi lúc tôi chụp tại Thái Lan. UNHCR cũng nắm được điều này khi làm việc với tôi trong tù. Rõ ràng email của tôi liên lạc với DLB đã bị lộ nên mới bị chúng tấn công dưới sự bảo trợ của chính phủ dẫn đến lộ email, I.P và bị bắt.

Có nhiều điều tôi không còn muốn hợp tác với DLB vì : Quan điểm, Trình Độ của tôi không đủ. Nhưng điều chính yếu là vì nữ an ninh nằm vùng này vẫn còn tồn tại làm admin trên DLB. Trớ trêu thay chuyện Phạm Xuân Ẩn thời VNCH lại hiện hữu trong làng báo lề dân vì vậy tôi phải tránh xa nơi đó.

Đặng Chí Hùng




Không có nhận xét nào

Quảng Cáo