Breaking News:

latest

SẠN ĐẠO

SẠN ĐẠO Tôi muốn mở đầu bài viết này bằng thông tin việc Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thay mặt Đoàn công binh Lục quân Mỹ lựa chọn các công t...

SẠN ĐẠO

Tôi muốn mở đầu bài viết này bằng thông tin việc Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thay mặt Đoàn công binh Lục quân Mỹ lựa chọn các công ty thiết kế thi công ở Việt Nam để hai bên hợp tác. Song song đó là việc các sân bay quân sự dã chiến của Việt Nam lâu nay đóng cửa thì nay đã có kế hoạch sửa chữa để sẵn sàng hoạt động trở lại.

Nhiều bạn đọc hỏi tôi rằng với việc đảng CSTQ cho đội tàu sân bay Liêu Ninh của họ vào Biển Đông thì liệu hải chiến Việt-Trung-Mỹ có xảy ra không. Tôi không thể trả lời trực tiếp câu hỏi nhưng tôi có thể nói là Việt Nam cần Mỹ hỗ trợ về phòng không-không quân là điều tất yếu. Và chỉ có công binh Mỹ hiểu rõ các máy bay chiến đấu của họ cần đường băng hạ cất cánh mang các tiêu chuẩn nào.

Những tin tức hỗn loạn vì các bên cố ý đưa ra trong thời gian gần đây cần được các bạn nhìn ở một mẫu số chung là “Mỹ đang đào một cái hố chờ Trung Quốc bước xuống”. Mỹ lẫn Trung Quốc đều có nhu cầu tát cho nhau thêm vài cái ngay lúc này khi bệnh dịch đang làm hai bên suy yếu. Chưa kể là Trung Quốc còn bị căng thẳng vì an ninh dầu mỏ. 

Vấn đề chỉ là cái cớ nào và bên nào nổ súng trước ở Biển Đông mà thôi. 

Thông báo của Liên Hiệp Quốc về việc thế giới cần chấm dứt bắn nhau để cùng nhau chống dịch mới được tổ chức này được coi là có lợi cho Trung Quốc hơn là cho Mỹ. Các lực lượng Trung Quốc đa số không đi viễn chinh, còn các lực lượng Mỹ đã rải từ Trung Đông sang Nam Mỹ và Châu Á-Thái Bình Dương. Chiến lược toàn cầu hiện nay của Mỹ là chuyển hoá hoà bình tại Venezuela, nổ súng giải quyết dứt điểm vấn đề Iran và giáng một đòn nặng vào hải quân Trung Quốc tại Biển Đông. 

Ngược lại Trung Quốc cũng có nhu cầu thắng một trận hải chiến ở Biển Đông, đảng CSTQ biết rõ nếu họ thành công ngay lúc này ở cuộc phiêu lưu này thì Mỹ, hoặc ít nhất là chính phủ Mỹ sẽ sa vào khủng hoảng nghiêm trọng. Có thể làm đổ vỡ hoặc chậm lại luôn cả chiến lược bao vây Trung Quốc của Mỹ.

Bất chấp các hỗn loạn về truyền thông do hai bên chủ động đưa ra và sự nỗ lực bôi bác Mỹ của binh đoàn 49 tại Việt Nam, chúng ta thấy rằng Bộ chính trị tối cao G7 đang nghiên về phía Mỹ. Sau hai cuộc họp trực tuyến của G7 gần đây ta thấy Mỹ bắt đầu hỗ trợ Ý và hai nước gần gũi lại. Trump là tổng thống thực tế và thực dụng, ông chỉ thò chân giò nếu thủ tướng Ý khui chai rượu ra. Ý còn trở cờ sang phía Mỹ thì cần gì bàn về Đức hay Pháp tới đây.

Đảng CSTQ biết rõ thời gian của họ đang cạn dần trước nguy cơ G7 đưa ra một “cáo trạng dịch bệnh” để tiến tới truy bức làm nước này khó thở hơn. Với việc sụt giảm GDP 6,8% trong quí 1/2020, đảng CSTQ khó lòng chịu nổi một cuộc tố cáo và cấm vận nặng nề hơn nữa từ phương Tây. Tầng lớp tư sản thị dân, nền tảng chế độ của Trung Quốc, sẽ quay qua ăn thịt đảng CSTQ một khi họ khó khăn trong việc kiếm ăn từ Mỹ và các đồng minh.

Có nhiều người nói với tôi rằng có vẻ quân đội Mỹ không muốn đánh nhau với quân đội Trung Quốc lúc này. Tôi chỉ nhắc các bạn rằng trong khi Lý Thường Kiệt đang soạn binh để đánh trận Ung Châu thì nhà Lý vẫn nói với thiên triều là quân đội Đại Việt không ủng hộ đánh nhau.

Không chỉ quân đội Mỹ tỏ ra “hoà hoãn đột xuất” với Trung Quốc mà Israel cũng đột nhiêu hoà hiếu và đánh giá tốt rằng “Iran không còn nguy hiểm nữa”. Nhìn như vậy để thấy không chỉ Mỹ đang bắt chước nhà Lý của ta trước đây mà Israel cũng bắt chước theo. Trước cơn bão lớn thì mọi thứ đều yên ả đến khác thường.

Không chỉ Mỹ-Trung đang diễn vở hài kịch an ninh quốc tế mà Việt Nam cũng có. Việc các cơ quan nhà nước không thể mua đủ 200 ngàn tấn gạo dự trữ quốc gia lúc này cho thấy sự mục nát của hệ thống quản trị quốc gia. Những ngọn cờ dân chủ được dựng lên để xúi đảng bán gạo đã làm lơ im lặng khi kho nhà nước không đạt kế hoạch dự trữ mục tiêu.  Thiên hạ đồn rằng việc ba bộ ngành bị vỡ trận mua bán gạo vừa qua có sự giật dây từ mối quan hệ giữa một người đẹp khăn rằn với một quan thượng thư là điều tôi thấy có cơ sở để quan tâm.

Đảng CSVN đã quá già, không thể vác nổi 200 ngàn tấn gạo vào kho dự trữ quốc gia thì có gánh vác nổi quốc gia nữa hay không là điều cần được đặt ra trong đại hội đảng tới đây. Chưa kể không có một triều đình nào ổn định được khi việc “phế trưởng lập thứ” đang được đặt ra.

Một khi Trung-Mỹ đã lăm le nổ súng vào nhau thì sẽ có nhiều phe muốn làm lại cuộc Cách Mạng Tháng 8 lần thứ 2 ở Việt Nam. 

Ai chiến thắng thì nhân dân cũng bại.

H.M







Không có nhận xét nào

Nội Bật