Breaking News:

latest

TÂM TRẠNG BUỔI SÁNG THỜI MẮC DỊCH

TÂM TRẠNG BUỔI SÁNG THỜI MẮC DỊCH Sài Gòn lại nối đuôi Hà Nội, dù trong cao điểm của dịch bệnh, dù chính phủ ra lệnh giãn cách xã hội,...

TÂM TRẠNG BUỔI SÁNG THỜI MẮC DỊCH

Sài Gòn lại nối đuôi Hà Nội, dù trong cao điểm của dịch bệnh, dù chính phủ ra lệnh giãn cách xã hội, khuyên ai ở đâu ở đấy, tránh ra đường, tránh tụ họp. Thế nhưng, cũng như Hà Nội, một số người ở Sài Gòn vẫn ung dung tụ tập thể dục buổi sáng khiến nguy cơ lây nhiễm khó kiểm soát. 

Vẫn biết là phải loanh quanh xó nhà trong 14 ngày cũng rất khó chịu. Bình thường ở nhà chẳng thấy gì, nhưng giờ ở nhà vì lệnh lại cảm thấy bị ức chế. Bình thường, nếu ở nhà, là ý thức tự nguyện, lúc cần vẫn ra khỏi nhà, ung dung đây đó. Còn bây giờ là luật định, tâm trạng, tâm lý cũng khác. Lại thêm, trẻ con không đến trường suốt thời gian dài, lại không được đi đâu, trẻ cũng bắt đầu chán nản, quấy phá, mè nheo. Vợ chồng bình thường vì công việc, vì làm ăn nên trong ngày thời gian gặp nhau cũng không nhiều, nhất là những gia đình ở thành phố. Giờ thì ngày 24/24 chung đụng, trong tâm trạng bất ổn, lo lắng, vì dịch cũng có, vì cơm áo gạo tiền cũng có, vì âu lo cho công ăn việc làm mốt mai cũng có, tất cả làm cho người ta không vui, rất dễ đụng chạm. Tưởng rảnh rỗi sẽ làm được nhiều việc, nhưng thật ra lại chẳng làm được việc gì, nhất là những người làm công việc sáng tạo, viết lách, làm những công việc đòi hỏi phải vận dụng trí óc. Bởi tâm bất tại, lòng không yên, tinh thần không vui, cảnh nhà ngổn ngang...Do vậy, thời gian rỗi thì nhiều mà rốt cuộc chẳng làm được chi cho ra hồn. Nhiều người khuyên trồng cây, tưới hoa, nhà chung cư, nhà thành phố bé tì ti kiếm không ra cục đất chọi chim lấy đâu mà hoa, mà lá. Có người lại khuyên các bà, các chị nhân dịp này trổ tài nấu nướng thêm nhiều món cho cả nhà cùng vui, thế là trên face book tràn ngập món ăn, mỗi người mỗi kiểu, mỗi ngày mỗi món. Ăn rồi nằm, xem phim, nghe nhạc, đi ra đi vào chẳng tiêu hao chút năng lượng nào, người có dấu hiệu phì, đó là nỗi lo âu của các cô, các bà. Một ngày không biết bao nhiêu lần đứng lên bàn cân. Mặt buồn so. Khổ thế! Ngày trước mong cho có ngày nghỉ, con nghỉ để cả nhà đi chơi đây đó, bây giờ cả nửa tháng rảnh rang nhưng rồi chôn chân một chỗ, chán thế. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, thế là bày Karaoke, hát suốt, tra tấn lỗ tai hàng xóm, tra tấn chính người trong nhà. Nào là Đắp mộ cuộc tình, nào là Tình lỡ, nào là Xuân này con không về, nào là Hàn Mặc Tử rồi đến Tình anh bán chiếu, Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà...lặp đi lặp lại, nhão nhoét. Ca hát mỏi mồm thì lại bấm điện thoại tám với nhau, những cuộc gọi kéo dài cả tiếng, tỉ tê, kể chuyện người này, tò mò người kia, lung tung xoèng. Ngày thường, hàng quán tràn đầy, muốn ăn phở, có tô phở,  muốn ăn bún, có bát bún, muốn dĩa bánh cuốn, có bánh cuốn...giờ thì quán vắng đìu hiu, muốn ăn cũng chẳng biết tìm đâu? Thường ngồi quán cà phê thật ra là để chỉ mua một chỗ ngồi, gặp bạn, gặp bè, tiếng qua tiếng lại cho vui. Giờ thì quán đóng, mà có mở thì chỉ To Go. He..he To Go thì ở nhà pha uống cần chi mua về. Ở nhà buồn, nhưng có người đến nhà thì cũng ngại, không biết khách đã đi đâu, gặp ai, có nhiễm bệnh không, có nguy cơ không, từng ấy suy nghĩ cũng khiến cuộc gặp mất vui. Nghe bảo sau 14 ngày sẽ tiếp thêm 14 ngày nữa, rụng rời. Lại nghĩ thương cho người khó khăn về kinh tế, phải bám đường mà sống, phải lao động kiếm miếng cơm hàng ngày. Nghỉ thêm một ngày là cái đói thêm kề cận. Nghỉ thêm một ngày là nheo nhóc một ngày. Nhà nước nghe bàn sẽ đưa ra hàng ngàn tỷ để giúp qua cơn khó khăn, nhưng cứ mãi nghe bàn, biết bao giờ tiền mới tới tay. Mà đồng tiền trợ giúp đó có đến đủ, đến đúng đối tượng không? Hay lại cắt bớt, xà xẻo hoặc chỉ phát cho người nhà, người thân. Cũng là bài toán khó chứ không phải dễ đâu.

Kể lể tâm trạng thế thôi, chứ muốn thời mắc dịch này chấm dứt sớm để trở lại cuộc sống hàng ngày, mỗi người phải nên tự giác chấp hành lệnh của nhà nước, tránh tụ tập, hạn chế ra đường. Đó là những yêu cầu hợp lý. Mỗi người góp phần đẩy lùi dịch bệnh bằng ý thức của mình. 14 ngày và có thể 30 ngày rồi cũng sẽ qua đi, ta còn cả một thời gian rất dài để làm những chuyện theo ý mình. Còn bây giờ, khi con. VIrus Vũ Hán vẫn còn lơ lửng khắp nơi, để bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng tốt hơn hết là nên ở nhà, chịu đựng những bất ổn, những trục trặc để góp phần diệt dịch. Ôi cái thời mắc dịch, chán thật chứ!

Nhìn cảnh người Hà Nội, Sài Gòn nối nhau tập thể dục buổi sáng cảm thấy ngao ngán thật dù rất cảm thông với họ. Nhưng cứ tụ tập kiểu này, biết bao giờ mới dứt dịch?
9.4.2020
DODUYNGOC













Không có nhận xét nào

Nội Bật