Breaking News:

latest

NGẮM ÁO DÀI THÔI CHỨ KHÔNG CÓ NGẮM NỮ SINH

Ngắm áo dài thôi chứ không có ngắm nữ sinh Hồi đó phải nói là học ngu, mê chơi hơn mê học. Thích cúp cua, trốn học để uống cà phê, ngắm áo d...

Ngắm áo dài thôi chứ không có ngắm nữ sinh

Hồi đó phải nói là học ngu, mê chơi hơn mê học. Thích cúp cua, trốn học để uống cà phê, ngắm áo dài. Ngắm áo dài thôi chứ không có ngắm nữ sinh, ngắm gái đâu. Trời ạ, ông nội, ông ngoại nào dám giơ tay thề tôi chưa bao giờ ngắm gái, nhất là những tà áo trắng lúc tan trường, thì ném đá tôi. 

Đường em về mưa chờ nắng đợi
áo trắng qua cầu sợ tóc bay
có ghé ngang sân Ga Phan Thiết
nghe tiếng còi vang tiễn biệt người

Con đường Nguyễn Hoàng đi thẳng tới trường Phan Bội Châu. Mùa hè những cánh Phượng hồng tan tác rụng và ve sầu rả rích kêu suốt cả mùa.

Đường Nguyễn Hoàng sớm chiều em đi
sông Cà Ty hai bến đợi chờ
nón lá em nghiêng vành đứng đó
có bao lần nghe gió thu bay

Phải đi qua cầu để nghe gió thu bay, phải vượt qua vườn hoa để nghe mùi thơm của hoa lá mỗi sáng đến trường. Cái Tháp nước Château d'eau cao, trơ trọi, trải qua mưa nắng và những mối tình si của biết bao người.

Rồi mùa hè theo cánh phượng hồng
em lấy chồng ai đón ai đưa?
mưa hay không sao em chưa đến
con ve già chết giữa đêm đông

Mấy năm sau tôi trở về lại thăm. Những mái trường xưa như Chính Tâm, Tiến Đức chỉ còn là kỷ niệm. May mà vẫn còn Phan Bội Châu, dù cửa đóng then cài. Học trò của thời từng làm học trò nhưng không cầm sách vở, giờ đứng ngoài cổng trường, để thấy mình đánh mất tuổi thơ.

Cổng trường giờ cửa đóng then cài
tiếng kẻng năm xưa tắt lịm rồi
ai đứng trông ai ngoài lớp học
thuở ban đầu nhớ lá thư trao

Bên này sông là phố chính; bên kia sông chia hai Thành phố có Ga Phan Thiết, một ga sép nhỏ vì đường xe lửa của Thành phố không nằm trên trục đường chính như Ga Mương Mán, nhưng cũng còn nghe như đâu đây, vọng tiếng còi vang tiễn biệt nhau. Cái thời của đợi chờ những tà áo dài sáng đến trường và chiều tan học, giờ đây chỉ còn lại trong ký ức.

Em cứ đến và đi như xưa
cứ khua tiếng guốc động sân trường
cho đường phượng buồn tan tác rụng
mỗi mùa hè là mỗi nhớ thương nhau

Mới đó mà chúng ta đã qua gần một đoạn đời. Ôi cái thời mơ mộng ngờ nghệch tuổi học trò của chúng ta; đã lặng lẽ bỏ đi, giã từ nhau không một lời trăn trối. Và bài thơ “Có ghé ngang sân Ga Phan Thiết” ra đời từ buổi chia ly đó. Tôi quay gót ra đi và một đi không trở lại.

Đỗ T. Công














Không có nhận xét nào

Nội Bật