Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Breaking News:

latest

TỪ THIỆN TỪ THIỆN ĐỂ LÀM TỪ THIỆN

Từ thiện từ thiện để làm từ thiện Từ thiện, là một đề tài hết sức nhân văn, rộng mở nhưng rất nhạy cảm.  Tôi không dám giáo điều nhưng vì cũ...

Từ thiện từ thiện để làm từ thiện

Từ thiện, là một đề tài hết sức nhân văn, rộng mở nhưng rất nhạy cảm.  Tôi không dám giáo điều nhưng vì cũng là một người bỏ ra mồ hôi, nước mắt, xương máu làm từ thiện tại Việt Nam những 30 năm, tôi chỉ xin phép được chia sẻ kinh nghiệm của tôi với các bạn trong trang cá nhân này.  Tôi muốn sau này con cháu tôi cũng sẽ đọc những dòng chữ này để thế hệ của chúng nếu như hình thức làm có khác đi thì vẫn giữ được cái cốt lõi của từ thiện.

Chuyện xảy ra cho tôi rất nhiều lần trong những chuyến làm từ thiện.  Nhưng tôi xin kể ra đây một chuyện từ thiện lớn lao nhất mà tôi đã thực hiện trong chương trình biểu diễn xuyên Việt của tôi lần đầu tiên ở Việt Nam.

Trước hết tôi xin hỏi những tình yêu.  Khi ta đi làm từ thiện ở những vùng xa xôi ta có:

- Trả tiền xăng và phương tiện đi lại không hay ta bắt những nơi đấy cũng miễn phí vì ta làm từ thiện?
- Ăn ở.  Ta có bắt những nơi ta ghé qua cũng miễn phí vì ta làm từ thiện?
- Phục vụ và các dịch vụ.  Ta có bắt họ cũng miễn phí vì ta làm từ thiện?
- Thời gian của những người bỏ ra giúp ta hoàn thiện chương trình từ thiện.  Ta có bắt họ cũng miễn phí vì ta làm từ thiện?
- Qua BOT. Qua phà. Ta có bắt những nơi ta ghé qua cũng miễn phí vì ta làm từ thiện?

Đây chính là một trong những vấn đề cần phải được hiểu rõ và thông cảm.

Ngày xưa khi còn chân ướt chân ráo về Việt Nam từ thiện, thanh niên Jimmii Nguyễn tôi như một gã Tây con.  Chỉ biết mình làm từ thiện là một cái gì đứng đắn và tôi đòi hỏi tất cả những ai tham gia, hỗ trợ đều phải có suy nghĩ giống tôi.  Và tôi đã nhầm.  Không những nhầm mà tôi còn sai.  Rất sai.

Vì khởi xướng làm từ thiện là do tôi.  Mục đích làm từ thiện là của tôi. Tiếng thơm tôi sẽ được hưởng. Cớ sao tôi phải bắt tất cả những ai tham gia đều phải như tôi? Là phải làm từ thiện?  Từ cái sai đấy, chuyến làm gây quỹ từ thiện của tôi từ gói trọn tình cảm yêu thương nồng nàn trở thành khoảng cách và tôi vô tình đánh mất đi những cánh tay trợ lực vô cùng quý giá.

Tôi bỏ thời gian nghĩ đến việc làm từ thiện cho những nạn nhân nhưng tôi không đoái hoài đến những người tham gia giúp tôi thực hiện chương trình từ thiện đấy.  Tuy họ không nói ra nhưng chính họ cũng là những cá nhân cần được từ thiện.  Họ không nói ra là vì lương tâm họ không cho phép và nó là điều nhạy cảm dễ bị đánh giá sai.  Làm từ thiện mà được trả lương, được từ thiện thì còn gì là ý nghĩa từ thiện đấy nữa?  Và vì vậy họ ngậm bồ hòn giữ im lặng.  Thế nhưng, cuộc sống của họ trước khi tôi xuất hiện cũng là cơm áo gạo tiền.  Họ cũng đã phải chật vật cố gắng nuôi sống gia đình của họ.  Họ ủng hộ tôi họ bỏ bao nhiêu thời gian và công sức ra đâu có nghĩa là họ cũng như tôi, có đầy đủ tài chánh rủng rỉnh để làm từ thiện?

Nhưng tôi quá ấu trĩ và chỉ biết nghĩ cho mình, cho chương trình từ thiện đấy tôi đã bỏ mặc họ.

Lúc đầu tôi chỉ mong muốn có một con số nhất định để làm từ thiện. Như 5 tỷ chẳng hạn. Gần 30 năm về trước 5 tỷ là con không nhỏ. Mặc dù để thực hiện một chương trình ca hát xuyên Việt gây quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo và người già neo đơn tàn tật, tôi đã phải bỏ ra trước đấy rất nhiều tỷ.  Thời đấy tôi còn mời được cả một ban lãnh đạo của Nhà Hát Tuổi Trẻ sang Mỹ tham quan thì các bạn phải biết tôi đã phải bỏ ra những gì và phải làm những gì để thực hiện được điều đấy.

Nhưng như tôi nói, vì sự non nớt thiếu suy nghĩ của tôi, chương trình đúng ra diễn ra tốt đẹp đi vào lòng người thì tôi lại bị phản ứng và thậm chí hiểu nhầm đến mức độ nếu tôi thay vì cất tiếng hát mà chỉ tự sự trong bất cứ bài hát nào là khả thi tôi sẽ bị bắt giữ.  Vì đâu mà ra nông nổi như thế?  Vì tôi không biết làm từ thiện thì phải biết “từ thiện” để được từ thiện.  Lúc đầu tôi rất giận dữ.  Tôi cho rằng tại sao tôi còn phải từ thiện để làm từ thiện?  Và sự giận dữ đấy khiến tôi phải đối đầu với bao nhiêu cá nhân bất mãn.

Các bạn nghĩ đi.  Giá vé tăng lên đến từ 1 triệu đồng 1 cặp vé lên đến 100 đô la cho một vé.  Những ai đã mua vé vào xem có thể lên tiếng.  Tôi không nói ngoa.  Cát -xê của tôi vào năm 96 của tại trong chương trình Tuổi 20 và Những Tình Khúc Jimmii Nguyễn là 5000 đô la một đêm.   Vâng 5000 đô một đêm và tất cả số tiền cát xê của tôi được xung vào quỹ từ thiện đấy.  Và từ ước muốn chỉ cần vài tỷ để cho vào quỷ, chương trình đã  nhận hơn con số đấy rất nhiều.  Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào, tôi lại đi tranh đấu không để mất một xu nào trong cái quỹ từ thiện đấy.  Thay vì có thể đã giữ được vài tỷ như ước muốn ban đầu, tôi tranh đấu hết số tiền có được trong quỹ mà không suy nghĩ thế thì bao công lao của những cá nhân, cán bộ xây dựng chương trình gây quỹ đấy cho tôi ai bồi dưỡng họ?  Lương của họ trước đấy cũng có khác gì dân lao động ở ngoài?

Và tôi đã rất sai và thiếu sự rộng mở.

Hôm nay tôi viết ra điều này, không phải là để cổ súy những hành động “tăng giá hay đòi hỏi” nghe thì rất xấu.  Nhưng tôi thiết tha mong muốn các vị mạnh thường quân và các bạn hãy thông cảm nếu như ta đi làm từ thiện mà người chèo thuyền cho ta đi đặt giá cao hơn bình thường.  Hãy thông cảm và từ thiện cho họ bằng cách bằng lòng với cái giá đấy.  Đừng lên án họ.  Họ cũng vì cơm áo gạo tiền. Nếu có lên tiếng thì lên tiếng với những cửa hàng, công ty bán đồ gia dụng đang thành công mượn thời thế tăng giá.  Còn người dân lam lũ, nếu ta ăn một củ khoai của họ, ăn một quả mận của họ mà có mắc hơn bình thường thì cũng chẳng sao.  Vì trực tiếp hay gián tiếp họ cũng đã giúp chúng ta thực hiện tốt chuyến đi làm từ thiện của mình.

Đấy là lý do tại sao khi tôi bảo nếu như ta có một số tiền lớn để làm từ thiện thì hãy ngồi xuống đối thoại với chính quyền địa phương.  Nhờ họ hướng dẫn đến với dân đúng với mục đích “hiểu xa thấy rộng để cùng chia sẻ”.  Hãy nghĩ đến những người chiến sỹ, cán bộ sẽ hết lòng giúp đỡ chúng ta.  Vì chúng ta cũng là “ân nhân từ thiện” một lần trong đời của họ.  Đừng so đo, tính toán để rồi lên án một khi chúng ta không hài lòng.  Hãy nhẹ nhàng tìm hiểu.  
Đương nhiên ở đâu cũng có một số quan to lợi dụng chức quyền tham nhũng, nhưng nếu xét cho cùng, nếu những chiến sỹ,  cán bộ ở dưới có cơ hội cũng như vậy, cũng cầm trong tay hàng trăm, hàng nghìn tỷ, không có lý do gì họ phải “xin lén một vài thùng lương khô vì quá ngon”.  Nghe đến đấy là tôi đã bật khóc.  Họ cũng có những nỗi khổ tâm riêng đấy.

Vậy nhé các bạn.  Xin hãy ban tình yêu để được yêu.

Jimmii Nguyễn






Không có nhận xét nào

Nội Bật