Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

VÔ DỤNG

VÔ DỤNG Một trong những cảm giác khó chịu nhất của con người là thấy mình vô dụng, tức là không còn giá trị đóng góp.  Do chúng ta có khuynh...

VÔ DỤNG
VÔ DỤNG

Một trong những cảm giác khó chịu nhất của con người là thấy mình vô dụng, tức là không còn giá trị đóng góp. 

Do chúng ta có khuynh hướng so sánh mình với bản thân trong quá khứ, đặc biệt là vào thời hoàng kim, dẫn đến trạng thái vô dụng lại càng tăng lên gấp bội.

Tôi có thể minh hoạ câu chuyện của bản thân cách đây nhiều năm, có giai đoạn tôi bị mất thăng bằng trong sự nghiệp. 

Không phải lúc ấy tôi yếu kém gì hơn trước đó, nhưng tôi thật sự không còn nhìn thấy giá trị của mình nhiều nữa, nhất là sau một chặng đường khá dài dấn thân một cách mạnh mẽ và đạt đến một số thành tựu nhất định ở độ tuổi ấy.

Tôi bị chông chênh, như kiểu bước một chân lên nhưng không biết có nền đất phía trước để đặt chân xuống hay không. Một là phải tìm ra nền đất để đặt chân xuống nếu không muốn sự tiến triển bị đứt gãy; hai là thụt chân lại vị trí ban đầu nếu không muốn bị trượt té.

Cộng với một số yếu tố khác mà tôi có kể lại trong bài “Cứ đi thôi, rồi sẽ tới” trích trong cuốn sách “Tuổi trẻ tự vấn”, tôi quyết định dừng lại để tìm một nền đất mới, và mong rằng nó cao hơn và vững hơn để bước chân mình bớt chông chênh. 

Tôi chọn đi học, song song là thành lập một dự án giáo dục. Dần dần tôi tìm lại được sự hăng say vốn có, ở một phương diện khác, và rất biết ơn nền đất cũ đã gieo cho tôi những viên gạch làm nền tảng.

Tôi nghĩ rằng con người về bản năng luôn muốn mình có giá trị, hoặc ít nhất là không muốn trở thành gánh nặng trong con mắt người khác. Đó là bản năng ích lợi mà cũng lắm lúc phiền toái. Nó khiến tâm tưởng của chúng ta không yên nếu bị rơi vào trạng thái vô dụng. 

Tôi quan sát thì thấy đây là tình trạng mà nhiều doanh nghiệp hiện đang gặp phải, nhất là ở những công ty thiếu tầm nhìn – vốn là công việc của lãnh đạo, nhất là đặt trong bối cảnh của một thế giới VUCA.

Tầm nhìn của lãnh đạo xa và rõ ràng đến đâu thì đất diễn của anh em sẽ rộng ra đến đó, vì vậy mà cảm giác thấy mình vô dụng sẽ ít lại. Bên cạnh đó cần phải nhớ rằng tự thân mỗi người cũng cần có trách nhiệm về điều này. Bởi khi chính mình cũng chưa đủ năng lực để tự xài mình, thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái đó ngay lập tức.

Tôi từng trải qua giai đoạn này một cách sâu sắc nên dễ dàng hình dung nó như thế nào cả về mặt cảm xúc lẫn tiến trình diễn ra.

Về giải pháp thì có dịp tôi sẽ viết sau. Trước hết là nêu vấn đề lên ở đây để mỗi người tự suy ngẫm và chuẩn bị trước (dành cho những ai chưa trải qua cảm giác này), cũng như tiên liệu về tương lai rằng chúng ta sẽ rơi vào trạng thái này nhiều lần nữa trong đời. Giai đoạn Covid là một ví dụ, nhiều người bỗng dưng trở nên vô dụng.

Hãy nhớ, càng lớn tuổi, nếu không biết làm mới mình, ta sẽ đón nhận cảm giác vô dụng này một cách rất rõ ràng, chưa kể trong bối cảnh chông chênh dễ làm lòng người bối rối.


Vũ Đức Trí Thể

————
P/s: Giới thiệu sách “Tuổi trẻ tự vấn” của tôi. Đặt mua tại: https://bit.ly/3k1IBWt


Không có nhận xét nào

Quảng Cáo