Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

ĐẢNG VIÊN NHÍ.

ĐẢNG VIÊN NHÍ.  Hồi nhỏ, mình có đặc điểm là rất sĩ diện. Đơn cử như mình được ông cụ nhà luyện cho môn cờ tướng, đến năm 13 tuổi thì hầu nh...

ĐẢNG VIÊN NHÍ.
ĐẢNG VIÊN NHÍ. 

Hồi nhỏ, mình có đặc điểm là rất sĩ diện. Đơn cử như mình được ông cụ nhà luyện cho môn cờ tướng, đến năm 13 tuổi thì hầu như không ai trong xóm đánh lại mình. Vậy là mình cứ nghĩ rằng đã làm bá chủ một phương rồi, từ đó hoạ hoằn lắm mới nhận lời thách đấu với người khác mà chủ yếu phải lớn tuổi hơn mình. Mọi người trong xóm gặp mình đều to nhỏ "thằng N. con ông S. là thần đồng đó, đánh không lại nó đâu". Dần dà để bảo vệ danh tiếng, mình không dám chơi với ai cả (vì sợ thua sẽ mất đi cái "truyền thuyết" bất khả chiến bại)

Năm ấy, có anh em nhà nọ bên xóm bên sông tìm qua thách đấu. Hai người này vốn quen do từng ở xóm mình, trước cũng thua mình vài lần. Người anh lớn hơn mình 3 tuổi, đánh trước, theo thể thức 3 ván ai thắng 2 thì thắng chung cuộc. Mình thắng người anh 2 ván trắng, tỏ ra "ngạo nghễ" vô cùng trước mặt cả chục khán giả vây quanh. Đến lượt người em nãy giờ chăm chú đứng xem vào cuộc. Thế trận bình phong mã mình bày ra đấu với hoả cung pháo, 2 bên cù cưa qua lại rồi hoà. Tức mình vì bị đối thủ yếu hơn (mình nghĩ vậy) cầm hoà nên trận sau mình bày Tiên chỉ lộ cổ điển hòng giành lợi thế, không ngờ bị hoả cung pháo cùng thiết xa vận đánh cho ét mờ lờ. Tỷ số là 0-1. Ván quyết định, do quá quê độ nên nôn nóng làm thịt đối thủ nhanh gọn để rửa hận, kế "mãnh ngưu hoá giang" của mình đi sai sót bị kẹp chặt trong chính thế bình phong mã sở trường của mình mà đối thủ bày ra. 0-2.

Trận thua ấy khiến cho mình nhận ra nhiều điều: trong khi mình dương dương tự đắc, bế quan toả cảng thì đối thủ phát triển không ngừng. Kế nữa, tâm lý sợ thua khiến cho mình cứ giữ sự bảo thủ, ngại phơi bày cái dốt, cái yếu kém của bản thân. Cởi xong cái mác "thần đồng" mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, từ đó luôn vui vẻ đánh giao lưu với mọi người mà không sợ gì nữa.

Câu chuyện số 2: chả là năm cấp 3, mình học tiếng Anh cũng có số má ở quê. Kế chỗ mình ở là xóm trọ nhà ông Ba Tịch, nhà mình sát vách nhà trọ của vợ chồng một anh ngư phủ, đối diện bên trên là nhà trọ của một ông bán vé số tầm 60 tuổi (năm 2000). Ông ấy thường xuống nhà ông ngư phủ nhậu vào mỗi đêm và rủ mình qua đánh cờ. Một hôm, do mình bận phải ôn bài kiểm tra nên nằm trên võng bên nhà, hôm đó mình nhớ là đang đọc phần Dialogue bài The Tet Holidays. Ông cụ ngồi nhậu ở vách bên liền vọng qua:

- Ê nhỏ! Mày đọc sao tao nghe ngứa lỗ tai quá!

Bực mình vì nghĩ rằng ở quê xung quanh mình toàn là dân lao động, không biết nghe Tiếng Anh mà bày đặt chê. Mình xách sổ qua hỏi:

- Chú nói con sai chỗ nào? Chú đọc thử xem.

Ai ngờ ổng cầm đọc một hơi. Trời ạ! Y như người bản xứ! Hoá ra ổng là giảng viên VNCH từng giảng dạy tiếng Việt cho sĩ quan người Mỹ, và ổng biết rành rọt cả tiếng Pháp! Từ đó, nhờ ổng mà mình biết được quy tắc phát âm trong phiên âm quốc tế.

Như vậy, tính sĩ diện và kiêu ngạo khiến cho mình trả giá đắt: bảo thủ, trì trệ, nhìn người khác qua vẻ bề ngoài và đặc biệt: luôn che giấu sự ngu dốt của bản thân và không chấp nhận ai giỏi hơn mình.

Là một con người, dĩ nhiên chẳng ai hoàn thiện. Người ta cứ lấy cái hoàn mỹ để khoác lên người khác, bắt người đó phải sống mãi trong cuộc đời của ai đó, làm cái bóng của họ để thoả mãn sự thần thánh và ích kỷ của bản thân. Hậu quả là những kẻ quá khắt khe, bảo thủ như vậy thường bị lừa bởi những tên láu cá tinh vi, chúng cố gắng dựng lên một thần tượng rồi nhân danh thần tượng để hô hào, truyền đạt ý muốn riêng của họ lên số đông u mê. Người được thần tượng thì tự huyễn hoặc mình mà quên rằng tài năng của mình vốn có hạn, khi bị lộ ra nhược điểm thì hoặc là giết người bịt đầu mối hoặc là thân bại danh liệt bởi chính kẻ dựng lên mình. 

Nói như vậy không có nghĩa là mình cổ súy một lối "sống thật" lệch lạc, thích làm gì thì làm không cần quan tâm đến các tiêu chuẩn chung xung quanh mà là, tự bản thân mỗi người cần ý thức được thái độ, việc làm, sở thích riêng của mình phải không ảnh hưởng đến người khác. Nhìn việc chứ không nhìn người. Tin lời nói đúng, có cơ sở logic chứ không phải tin lời nói phát ra từ miệng của bất kì một người nào mình cho là hoàn hảo mà không xem xét lại.

Cổ nhân có câu "kẻ u mê thì có ngày bị ê mu" (tui tự nhớ ra, không biết cổ nhân có nói không nhưng thôi kệ, nhét chữ vô mồm người chết là việc dễ dàng nhất mà). Xứ mình có một "Thánh Nhân" thôi mà mỗi năm mất hơn 900 tỷ (chưa kể các chương trình ăn theo thần tượng), nếu ai cũng tự dựng tượng cho mình thì liệu tui có còn ngồi đây viết chuyện hề cho mọi người đọc nữa không? Chắc tối ngày cày sấp mặt lờ để nuôi thần tượng, chực chờ ai nói xấu thần tượng là bay vô táp rồi cứ hả hê nhờ ơn thần tượng mà mình có cuộc sống như ngày hôm nay là cái chắc!

Tính ra hồi nhỏ mình cũng có đầy đủ tư chất của đảng viên chứ bộ giỡn!


Nhật Quỳnh

Không có nhận xét nào