Câu chuyện cuối năm. Cuối năm,ngày lấy điểm của các ban ngành,cán bộ với nhân dân,đặc biệt là dân nghèo. Trên các phương tiện thông t...
Câu chuyện cuối năm.
Cuối năm,ngày lấy điểm của các ban ngành,cán bộ với nhân dân,đặc biệt là dân nghèo. Trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đăng các tin cán bộ,đoàn thể đi tặng quà Tết cho bà con nghèo.
Nhìn mà đau xót. Cán bộ lấy tiền ngân sách của dân đi tặng quà mà lại còn được cái tiếng thơm là quan tâm đến dân nghèo,lại còn được điểm trong lòng bà con. Và có khi ví dụ chi ngân sách 1 tỷ ra để thăm hỏi bà con thì chắc cũng đến 1 nửa trong số đó chảy ngược vào túi lãnh đạo. Cả năm có một cái Tết để kiếm,tội gì nhỉ.
Dân nghèo nhà mình là vui lắm,hãnh diện lắm,biết ơn lãnh đạo,biết ơn chính quyền nhiều lắm. Thế nhưng khổ thật đấy nếu mà ngẫm sâu ra. Vài trăm một triệu một phần quà ấy nó đổi được hàng trăm tỉ vào túi quan tham,nó che đi được sự dối trá,lọc lừa của chế độ,nó che đi màn diễn chốn quan trường. Nó che đi những khoản tham nhũng,thất thoát,lãng phí cả trăm ngàn tỉ đồng.
Họ cứ để bà con ta nghèo bền vững thế thôi. Xong rồi thi thoảng thăm hỏi,ban ơn. Thế là mị dân thành công lắm rồi. Quan tâm quá đi mà. Nhìn bà con mình đói rách xếp hàng nhận quà trong hân hoan,niềm nở mà thấy đau lòng. Nhìn lãnh đạo nó khệnh khạng đi ban phát mà thấy căm hờn.
Nghèo mãi ư? Vì sao? Đi lạy lục chúng nó vay mãi mới được đồng vốn về sản xuất. Mà có khi còn mất tiền để chạy vạy để thành diện hộ nghèo để được vay tiền ấy chứ. Vì chúng nó chạy theo thành tích là không muốn tỉ lệ hộ nghèo tăng cao ở địa phương. Thế nhưng vay về gây mãi được đàn gà,đàn lợn,vườn cây. Đến ngày thu hoạch bán chẳng ai mua. Bên Tàu nó không mua,thế là chết. Có bao tiêu được sản phẩm cho bà con đâu mà. Rồi nghèo lại hoàn nghèo. Lao vào nợ nần,nghèo lại nghèo hơn. Đập chuồng lợn,phá ruộng dưa,giải tán đàn bò...cũng chỉ vì không bán được. Muốn làm nữa để gỡ lại lắm nhưng vố ở đâu ra,ai cho vay nữa,nợ cũ đã trả xong đâu mà. Làm nữa nó không mua thì lại chết hay sao. Thế là cứ nghèo mãi,nghèo mãi trong cái vòng luẩn quẩn mà chế độ này tạo ra.
Tôi dám nói một điều rằng: Dân ta rất chăm chỉ,chịu khó làm ăn. Nếu những đồng vốn được đưa về dân đầy đủ,công bằng,kết hợp cùng với khoa học kỹ thuật thì không có lý do gì không ra sản phẩm. Nếu chính phủ biết lo cho dân,biết quy hoạch kinh tế sản xuất thì đầu ra chắc chắn phải được đảm bảo. Nhưng đây thì ba đồng về thì bảy đồng chìm. Cán bộ mười thằng thì chiếm mất 9 thằng lưu manh,vô học,thiếu kiếm thức,tầm nhìn và lười biếng. Thế nên kệ dân,để mặc dân tự sản xuất kiểu gì cũng được. Rồi cuối năm ta lại đến thăm,an ủi,động viên bằng những món quà Tết nho nhỏ. Miễn sao đóng thuế đầy đủ cho ta là được.
Chẳng biết bà con mình còn phải đón bao nhiêu mùa mai đào đói khổ nữa đây. Có mấy tay bao tôi rằng: sao ông thấy khổ ma không cứu. Xin thưa rằng mình tôi cứu hết được sao. Hô hào dân tôi đứng lên cứu ư? Không bao giờ. Đó là trách nhiệm của hàng ngũ lãnh đạo. Ăn trên ngồi chốc nhân dân thì các ông phải làm.Làm không được thì cút xuống,ngồi lì đó ăn tàn phá hại mới là đại họa dân tộc,tội đồ đất nước. Muốn cứu ư? Hãy trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho dân,trả cho dân quyền tự do lựa chọn hiền tài đi. Ôm khư khư như chó giữ xương thế thì... Đất nước nhiều người giỏi hơn các ông nhiều. Họ đang bị các ông vui dập đấy.
Không có nhận xét nào