Breaking News:

latest

MỈA MAI THAY CHO LỜI KÊU GỌI "ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ"

Đồng cam cộng khổ là gì? Có 2 cách giải thích. Cách thứ nhất cho rằng, "cam" theo nghĩa Hán Việt là ngọt, còn "khổ" th...

Đồng cam cộng khổ là gì? Có 2 cách giải thích. Cách thứ nhất cho rằng, "cam" theo nghĩa Hán Việt là ngọt, còn "khổ" theo nghĩa Hán Việt là đắng. Theo cách lý giải này thì đó là chia ngọt sẻ bùi, hay có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

Cũng theo nghĩa Hán Việt, thì cách thứ 2 cho rằng, "cam" là cam chịu, còn "khổ" là cực khổ. Nếu theo nghĩa thứ 2 thì câu "đồng cam cộng khổ" có nghĩa là cùng cam chịu khó khăn và cùng gánh vác cái khổ chung. Như vậy ta thấy người Việt dùng câu này chủ yếu mang nghĩa thứ 2.

Xét trên quan hệ nhà nước với nhân dân thì thế nào là đồng cam cộng khổ? Nói một cách đơn giản nhất thì cả nhà nước và nhân dân cùng cam chịu khó khăn của đất nước, và cũng cả nhà nước và nhân dân chịu cái khổ trong thời kỳ khủng hoảng. Đơn giản chỉ như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là nhà nước cam chịu cái gì? Phải cụ thể. Và nhà nước khổ sở vì cái gì? Phải cụ thể. Để mọi vấn đề tường tận tôi xin đí vào cái cụ thể để thấu đáo vấn đề.

Cái khó khăn của đất nước trước hết là nhà nước phải có trách nhiệm xử lý nó. Nếu có cái đầu tính toán thì nhà nước gánh một phần dân gánh một phần. Mà khó khăn của quốc gia là gì? Đó là nợ phải trả nước ngoài và tình hình kinh tế suy thoái. Phần nợ nước ngoài, nhà nước lấy gì trả? Họ lấy ngoại tệ để trả. Họ lấy ngoại tệ ở đâu? Thì lấy tiền Việt mua ngoại tệ trong dân để dự trữ và đến lúc cần đem trả trả nợ. Nếu họ in tiền Việt để mua tiền đô thì có thể gây hậu quả gì lên nhân dân? Ở đây chúng ta nói đến in tiền để tung ra thị trường. Nếu in lượng ít dưới mức tăng trưởng GDP thì có thể giữ được mức ổn định đồng tiền Việt. Nếu nhà nước  giữ đồng tiền Việt ổn định mà dùng tiền Việt mua đô la thì đó là trao đổi sòng phẳng, dân không mất mát mà giúp được nhà nước có ngoại tệ xoay sở. Mà in tiền trong giới hạn ít ỏi thì điều đó cũng làm cho nhà nước khó khăn trong việc huy động nguồn ngoại tệ. Nhà nước làm việc có trách nhiệm, hạn chế tối đa việc đẩy khó khăn về phía nhân dân thì đó là họ đồng cam cộng khổ thực sự với nhân dân. Điều quan trọng nữa là chính quyền phải trong sạch, vì nếu chính quyền tham nhũng thì chính họ đã thò tay móc túi dân, đó sẽ không phải là "đồng cam cộng khổ" mà là  "sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Nếu chính quyền mà làm được như vậy thì đó đúng nghĩa  là đồng cộng khổ, cả nhà nước và nhân dân đều phải chìa vai vào cùng gánh vác sự cảm go và nỗi khổ của đất nước.

Như ta biết, nhà nước đang giữ trong tay rất nhiều công cụ để tước đoạt mọi người dân đến đồng tiền cuối cùng. Đánh thuế là công cụ thu ngân sách. Nếu biết cách đánh thuế nó sẽ bảo vệ nền sản xuất. Nếu đánh thuế ngu nó kiềm hãm, thậm chí nó phá hủy cả nền sản xuất. Khi đánh thuế ngu, thì nhà nước đổ toàn bộ khó khăn lên đầu dân. Việc miễn thuế nông sản Tàu để phá nát nông nghiệp Việt là 1 ví dụ. 

Công cụ thứ 2 để thu ngân sách là in tiền. In tiền thiếu trách nhiệm, cứ thiếu bao nhiêu in bấy nhiêu nó đã đưa đến vấn đề lạm phát. Lạm phát là tên móc túi vô hình, nó cứ làm cho tài sản của toàn dân vơi đi vì sự leo thang của vật giá. Khi tài sản nhân dân vơi đi mà hàng năm quan chức CS đầu tư mua nhà, nuôi con cái du học Mỹ với tổng giá trị 3 tỷ đô. Vậy 3 tỷ đô đó ở đâu ra? Túi người dân thì vơi do lạm phát và sưu cao thuế nặng, còn túi quan chức thì đầy ắp đô la do tham nhũng mà có. Vậy thì đó là gì? Ai chịu khổ và ai sung sướng? Chỉ có dân chịu khổ còn quan chức sung sướng chứ là gì có chuyện"đồng cam cộng khổ" ở đây?

Công cụ thứ 3 là chính quyền nhân danh 95 triệu người để mượn nợ nước ngoài. Sau đó chính quyền sử dụng những đồng tiền này một cách vô ích. Nào tham nhũng rút rỉa, nào đầu tư thiếu tầm nhìn và thiếu trách nhiệm gây ra sự hoang phí với vô số dự án hoặc thua lỗ hoặc đắp chiếu bán sắt vụn. Nợ đó chỉ có dân trả, nhà nước có gánh vác được gì? Khi dân đói khổ cơ cực, nhà nước cho xây tượng đài trăm tỷ ngàn tỷ để lãng phí tiền thuế dân trong khi học sinh vùng cao thiếu trường để học, thiếu cầu để đi phải lội sông hoặc đu dây đi học. Đất nước đói khổ, ai cho phép đảng trưởng hốt 25 triệu đô của dân tặng Campuchia? Ai cho phép đảng trưởng lấy của dân Việt 100 triệu đô  tặng Lào  xây nhà Quốc hội? Ai cho phép đảng trưởng hốt tiền dân cho Cuba mượn rồi tự ý xóa nợ? Tình cảm gì đó là chuyện của ĐCS, tiền là của dân đóng vào. Đây rõ ràng là hành động hốt tiền dân ném qua cửa sổ mà lại gọi là "đồng cam cộng khổ" với nhân dân sao?

Trên truyền hình, một ông thủ tướng chỉ biết khoác lác ru ngủ dân chúng bằng những lời xảo biện đầy chất tuyên giáo. Chúng ta, đông đến 90 triệu người lận đó, nhưng tại sao chúng ta không hỏi cho ra nhẽ chính quyền CS đã "đồng cam cộng khổ" với dân những gì? Nếu giữ quyền lực nhà nước mà phải cam chịu khó khăn đất nước và chịu khổ cự kiểu con trâu cày của người dân thì liệu ĐCS có quyết giữ độc quyền cai trị đất nước không? Điều 4 Hiến pháp là một bằng chứng để khẳng định, rằng chính quyền CS không đồng cam cộng khổ với nhân dân đâu. Không bao giờ! Chính xác là nó muốn giữ độc quyền để trục lợi.

Đỗ Ngà

Không có nhận xét nào

Nội Bật