Nhớ lúc còn nhỏ, ở nhà có hàng rào chè. Cứ mỗi tháng, ba má hay lấy kéo hớt ngọn cho đẹp. Hớt xong ngọn chè cũng mọc lại. Rồi cứ làm như thế...
Nhớ lúc còn nhỏ, ở nhà có hàng rào chè. Cứ mỗi tháng, ba má hay lấy kéo hớt ngọn cho đẹp. Hớt xong ngọn chè cũng mọc lại. Rồi cứ làm như thế, từ tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác hàng rao chè vẫn xanh tốt. Vì sao? Vì gốc chè được chăm sóc tốt thì việc hớt ngọn chả anh hưởng gì đến tuổi thọ cây chè cả.
Nghĩ chuyện nhiễu nhương của xứ Việt đáng thương này cũng thế. Chuyện tiêu cực cứ diễn ra hết ngày này đến ngày khác. Cứ mỗi lần tiêu cực được đưa lên báo, cả xã hội nháo nhào lao theo hiện tượng. Rồi bình luận, rồi phẫn nộ, rồi cuối cùng cũng hạ nhiệt. Và rồi đâu cũng vào đấy, mọi thứ chìm vào quên lãng. Chính vì lẽ đó, Ban Tuyên Giáo và bộ TT & TT mới dùng tin dật gân định hướng xã hội. Họ lựa những những tin tức thời sự giật gân có chủ đích, rồi lùa 800 tờ báo thổi bùng để che lấp cái gốc sinh ra nó, cái gốc chính trị. Đến khi nào dân biết quan tâm đến cái gốc chính trị nhiều hơn hiện tượng bề mặt, thì lúc đó Ban Tuyên Giáo sẽ không thể dùng tin giật gân để định hướng được.
Cái sợ đưa con người ta tránh né chính trị. Nếu xã hội chỉ biết lao theo hiện tượng thì điều đó chỉ gãi ngứa chứ chẳng thể làm gì lung lay độc tài CS cả. Khi nào trên mạng xã hội nổi lên nhiều ngòi bút đánh vào thể chế, đồng thời bạn đọc cũng quan tâm nhiều hơn về thể chế, thì lúc đó Việt Nam hy vọng chuyển biến chính trị. Còn như hiện nay, chưa có hy vọng gì cả. Dân chủ còn xa.
Nguyễn Hưng Việt
Không có nhận xét nào