Ngu ráng chịu Vụ việc người phụ nữ điều khiển xe ô tô tông liên hoàn làm chết 1 cậu sinh viên lái xe Grab và một hai người nữa bị thương nặn...
Ngu ráng chịu
Vụ việc người phụ nữ điều khiển xe ô tô tông liên hoàn làm chết 1 cậu sinh viên lái xe Grab và một hai người nữa bị thương nặng xảy ra đúng như những gì tôi thường hay nói với gia đình.
Lỗi ai sẽ có pháp luật tìm hiểu ngọn ngành. Tôi không nắm nên sẽ không nói về việc này. Tôi chỉ biết đàn bà Việt Nam uống rượu say bí tỉ mà còn lái xe thì không thể chấp nhận được. Luật pháp phải trừng trị thẳng tay.
Nhưng hãy nói trình độ văn hoá giao thông của xã hội vốn đã và đang tiếp tục gây ra bao cái chết thương tâm.
Là một người hơn 30 năm cầm vô lăng, tôi biết cuộc đời của chúng ta khi tham gia giao thông là chúng ta đã cá cược tính mạng mình với những người tham gia giao thông khác rồi. Và nếu như chúng ta bất cẩn, không nghiêm túc khi cầm tay lái thì sát suất đấy trở nên rất cao khó tài nào tránh khỏi.
Ở nước ngoài mỗi người dân, luôn cả người đi bộ đều chấp hành luật pháp một cách nghiêm túc. Giờ cao điểm họ biết làm sao giới hạn tắt đường bằng cách trật tự xe này nối đuôi xe kia với khoảng cách vừa phải luật pháp cho phép thì dòng lưu thông tuy chậm nhưng vẫn thông và không tắt nghẽng. Họ không chỉ tôn trọng luật pháp hay sợ bị phạt hay kéo theo sự phiền hà một khi vướng phải tai nạn, họ thật sư muốn bảo vệ chính họ một cách tuyệt đối. Họ không muốn cá cược để tính mạng của mình vào khả năng, bản năng lái xe của người khác. Nói một cách khác hơn, họ không muốn để tính mạng của họ, tương lai của họ, con cái họ, gia đình họ vào bàn chân đạp ga hay đạp phanh thắng của ai khác.
Nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Hầu hết 99.9% những người tham gia giao thông tôi gặp phải- phải nói một cách nghiêm túc- là VÔ CÙNG NGU XUẨN!
Họ không biết lái xe an toàn, nghiêm chỉnh thể hiện mình là người văn minh có văn hoá.
Họ cá cược cuộc sống của họ với khả năng xử lý bàn chân đạp ga, đạp phanh của tôi và khả năng của những người tham gia giao thông khác.
Đã có rất nhiều lần tôi xém cán phải người đi xe đạp, gắn máy và đâm vào cả xe hơi.
Tôi thường nói với người nhà tôi những kẻ luồn lách, thấy trống cứ đâm xe vào đầu xe của tôi trước sau gì cũng bị phụ nữ yếu tay lái cán cho phọt óc. Nhất là mấy tay lái xe gắn máy và mấy trự Grabber. Họ luôn là những kẻ khiến tôi phải mất bình tĩnh, trở thành kẻ vô văn hoá chửi thề, thoá mạ không ngớt trong xe vì suýt bao lần tôi cán phải họ.
Tôi không lên án người lao động, tôi thương cảm họ nhưng tôi không thể không nói lên sự ngu xuẩn vô cùng tai hại của họ.
Tại sao họ có thể ngu xuẩn đến thế?
Đâu phải những người cầm vô lăng khác đều phải xem mình như thẩn thánh hoặc họ là thánh là thần linh để biết tránh né mình kịp thời? Cách đây mấy ngày tôi còn cấm phụ nữ nhà tôi không ai được quyền lái xe ô tô vì nó không đáng. Và tôi đã nói 100% gây tai nạn chết người đều liên quan đến những người tham gia giao thông quá đổi xem thường mạng sống của mình.
Rủi ro là một việc không ai tránh khỏi như bị chim bay trên trời ị ngay xuống đầu mình, như đang đi bỗng cột đèn, bảng hiệu rơi vào đầu. Nhưng cứ thấy chỗ trống là đâm xe vào thì không còn là rủi ro nữa mà là muốn tự vận. Chỉ có những người xem nhẹ mạng sống của mình mới phụ thuộc vào khả năng xử lý bàn chân đạp ga hay đạp phanh của người khác.
Ngu thì phải trả giá thôi cho dù mình có là ông trời đi nữa. Nói gì đại gia.
Tịnh Như Không
Không có nhận xét nào