Về viêc bạn đừng tự lừa dối mình trong học thuật Bài rất dài chỉ nêu lên quan điểm của mình - bạn không đọc cũng OK. Bạn có thể biện hộ rằn...
Về viêc bạn đừng tự lừa dối mình trong học thuật
Bài rất dài chỉ nêu lên quan điểm của mình - bạn không đọc cũng OK.
Bạn có thể biện hộ rằng trong môi trường học thuật, chúng ta không chửi bới mà chỉ nên giới hạn vào việc phân tích đúng sai. Hoặc bạn có thể biện hộ rằng là theo văn hóa Á Đông, chúng ta cần tôn trọng thầy cô. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể cho rằng chúng ta không đi làm nghề chửi bới, mà chỉ cần các bài viết nghiên cứu phân tích đúng sai. Hoặc bạn chê bai môi trường Facebook không là nơi để tranh luận học thuật.
Mình nghĩ bạn viết hay nói gì về những điều này cũng đều đúng cả.
Nhưng có một sự thật mà bạn chưa dám nói hoặc chưa dám viết - đó là bạn đang tự lừa dối chính bạn trong học thuật.
Lừa dối chính bạn trong học thuật nghĩa là bạn tự ru ngủ bạn rằng là trong việc viết sách, ai cũng có sai, hoặc giả các thầy xưa viết trong điều kiện thiếu thốn, v.v.
Nhưng hóa ra bạn ở thế kỷ 21, khi mà người ta đi làm cho Google bên Mỹ này có thể có lương hơn 200 ngàn đô một năm, còn bạn thì cứ khư khư mà bảo vệ sự ngu dốt từ các vị thầy / giáo sư này chỉ vì sĩ diện đấy. Mà có khi vì sĩ diện lớn quá, mà tiến sĩ Việt Nam đi làm chỉ 5 triệu một tháng đúng không bạn ? Có nghĩa là bên Mỹ người ta có thể đi làm kiếm 4 tỷ 1 năm, còn tiến sĩ bên bạn đi làm kiếm 60 triệu môt năm cơ đấy.
Sĩ diện để mà làm gì khi mà cả thế giới quay lại lưng với sự dốt nát hả bạn ?
Sĩ diện có giúp cho người trẻ Việt kiếm đồng lương bằng với các kỹ sư ở Mỹ không ?
Sĩ diện có giúp cho người trẻ Việt tung bay không ?
Một ngôi trường danh tiếng như trường KHXH&NV Hà Nội mà ăn cắp cả ý tưởng motto trên mạng, và dịch sai cả ý, vậy mà còn khéo khắc câu dịch bậy ấy ngay luôn trên bức tường trước khi vào trường, đó là sự nhục nhã của nền học thuật XHCN đấy chứ. Bạn giỏi, bạn phản luận thử mình sai chỗ nào xem.
Một ngôi trường danh tiếng như trường KHXH&NV TPHCM, chắc là trường đại học Văn Khoa Sài Gòn xưa, mà viết không nên hồn cả Vision / Missions / Objectives, đó là sự nhục nhã của người Sài Gòn đấy chứ. Người Sài Gòn như ông tổng thống Ngô Đình Diệm xưa, cả hơn nửa thế kỷ trước, nói tiếng Anh đâu tệ bạn nhỉ ? Còn ở ngoài Bắc, ngay cả chủ tịch Hồ Chí Minh thời xưa, dùng tiếng Anh cũng OK mà. Thế mà làm thế nào mà hơn 40 năm đất nước thống nhất, với đủ thứ điều kiện, từ mạng tới sách, mà 2 trường Bắc lẫn Nam này viết và giảng tiếng Anh bậy và thấp kém đến thế ?
Các bạn chỉ thích đọc các bài viết phân tích đúng sai nhẹ nhàng. Nhưng chúng có giúp ích gì cho xã hội đâu ? Đâu, bạn nào thử nói bạn đã đọc hết quyển phân tích sự sai sót từ từ điển Nguyễn Lân, và bạn đã unlearn (tức là bỏ hết) những sai sót cả chục năm trong đầu bạn ? Chắc đâu có đâu đúng hôn ? Nhiều nhất mà bạn có thể làm, là bạn tránh xa sách thầy Nguyễn Lân, chứ bạn đâu thể nào KHÔNG HỌC hoặc BỎ ĐI những kiến thức mà bạn đã đọc được từ quyển sách độc hại này của thầy Nguyễn Lân ?
Cũng tương tự vậy, bạn đâu có KHÔNG HỌC hoặc BỎ ĐI những kiến thức mà các thầy Đào Duy Anh, Đinh Xuân Lâm, Trần Ngọc Giàu, Nguyễn Thừa Hỷ, v.v đã viết và bạn đọc ? Hoặc giả cái câu motto của trường đại học KHXH&NV Hà Nội ấy. Chúng theo bạn cả đời mà.
Nên bạn có thể có đủ thứ để biện hộ, từ viết cho nhẹ nhàng, cho đến văn hóa khác nhau gì đó, nhưng sự thật là bạn đang tự đánh lừa bạn thôi. Kiến thức trong đầu bạn, bạn đã hiểu rõ về chúng chưa ? Bạn có biết phần nào độc hại và ngu dốt do người ta dạy bậy bạn chưa ? Sao bạn không thương kiến thức của bạn nhỉ ? Thế bạn qua bên Mỹ này, mà dùng tiếng Anh như 2 trường đại học ấy, người ta thấy bạn giáo sư hay giảng viên tiếng Anh, họ cười vô mặt bạn là dốt đấy, bạn có chửi họ là sao không ăn nói nhẹ nhàng với bạn không ? Đâu có đâu đúng không ? Bạn dốt, bạn đi khắp nơi trên thế giới, bạn vẫn hoàn dốt. Bạn muốn người ta không cười, bạn phải tự biết xấu hổ mà sửa sai, có lý đâu lại muốn người ta cần nói nhẹ nhàng cho mình nhỉ ?
Bạn dốt, bạn sẽ lại là một con bò kéo nước Việt Nam và người Việt đi xuống. Mình dốt, mình sẽ là nỗi nhục của người Việt trên toàn thế giới, đều đó rất dễ hiểu. Nhưng bạn có biết bạn đang tự đánh lừa bạn không ? Nếu kiến thức của bạn mà bạn không quý, lại đi quý cái thứ sĩ diện hão huyền, thế thì bạn nghĩ bạn sẽ làm được gì cho xã hội ?
Mình khi xưa thật sự chỉ nghĩ là có 1 hoặc 2 thầy viết sai sót thôi, nên mình viết nhẹ nhàng vì cứ tưởng đấy là do thời chiến mà ra. Ai mà ngờ, càng đọc sâu, càng phát hiện thầy nào cũng có vấn đề. Làm thế nào mà sau hơn 40 năm đất nước thống nhất, sai nhiều thế nhỉ ? Sai từ thầy già cho tới thầy trẻ. Sai từ sách sử dạy cho học sinh cho tới sách sử viết cho bạn đọc ngoài này. Sai đến nỗi mình phải cay đắng mà thốt lên "Làm thế nào mà một nền học thuật XHCN đẻ ra nhiều Giáo Sư dốt và vô trách nhiệm thế bạn?". Đó là tiếng kêu đau thương của một người mê sử, mê tiếng Việt, và muốn đến với tiếng Việt và văn hóa Việt bằng cả tấm lòng. Bạn có thể sống trong xã hội VN và coi điều này là thường, nhưng với mình, kiến thức của 1 con người quý hơn cả kho núi báu, mà mình thấy bạn tệ bạc với kiến thức của riêng bạn, xem thường nó mà lại đi biện hộ cho sự sĩ diện, mình thấy không đúng đó bạn. Mình thấy bạn đang tự lừa dối bạn thôi.
Mà bạn kêu mình trở thành như thầy Nguyễn Duy Chính hay thầy Tạ Chí Đại Trường làm gì ? Họ muốn viết về chuyên đề gì, đó là việc của họ. Mình mà học và nghiên cứu, cũng đâu có thua họ, có khi hơn nữa vì mình trẻ hơn họ mà. Nhưng mình đâu có muốn làm thầy của các bạn. Mình chỉ muốn đi tìm kiến thức cho riêng mình, và trên con đường này, mình chia sẻ kiến thức với bạn. Tại sao bạn cứ hễ có một người biết chút xíu lại tung hô là "nhà nghiên cứu", là "thầy" gì đó ? Hay là bạn sống trong cái xã hội dốt nát, nên hễ ai biết chút xíu họ cứ khinh khỉnh mà cho rằng họ giỏi hơn bạn ? Kiến thức mà, có gì là hơn hay thua đâu ? Như thầy Nguyễn Duy Chính, vì thầy chịu khó đọc kỹ sử sách nên thầy viết vậy, bạn cũng làm được mà ? Thầy có phải thần thánh gì đâu ? Mình còn đem ra cho bạn thấy ngay cả thầy Hồ Bạch Thảo, một thầy chắc cũng nổi tiếng về sử xưa, cũng dịch bậy địa danh mà ? Tại sao bạn thích làm phận con giun, con dế thế ? Có bao giờ bạn nghĩ bạn xứng đáng để được làm kiếp CON NGƯỜI chưa ?
Mình ở Mỹ, đã đuổi thẳng cổ từ Tây cho tới Ta nếu không làm đúng trong công việc, nên chả thấy có gì mà phải run sợ trước các vị Giáo Sư mà bạn khoe nhặng ra cả. Nếu họ đúng là có kiến thức và trách nhiệm, họ hãy viết cho đàng hoàng và cho thật xứng đáng với học hàm Giáo Sư, Tiến Sĩ. Nếu không, họ cũng chỉ là bọn dốt. Và dĩ nhiên bạn khỏi cần thách thức mình đi làm Giáo Sư làm gì ? Vì mình có đi làm Giáo Sư thì bạn có tự mình nâng cao kiến thức của bạn đâu ? Bạn chỉ thách cho sướng miệng, chứ thật ra bạn đã và đang coi thường kiến thức của bạn, và bạn cho người ta đạp lên kiến thức của bạn 1 cách không thương tiếc. Mà sự chà đạp ô nhục này, đâu phải từ bọn phản động, nhóm Việt Tân nào đấy, mà chính là từ các thầy cô và nhà trường lẫn cơ quan văn hóa của bạn đấy. Sao bạn không nguyền rủa họ nhỉ ? Bạn binh họ làm gì ? Mình chưa bao giờ thấy ai đó biết mình bị đầu độc kiến thức, bị lũng đoạn về văn hóa, thế mà lại tiếp tục đi khen những kẻ ác gieo tai họa ấy cả. Hóa ra bạn nhận kẻ thù làm thầy cơ đấy. Bạn có chắc bạn biết phân biệt lằn ranh giữa bạn và thù không ?
Mình chưa bao giờ nghĩ xấu về các thầy bên Việt Nam khi xưa cả, mình có viết như vậy cho bạn mà. Nhưng càng đọc, mình càng ác cảm và càng thấy khinh nhờn bọn họ, những người được cho là bậc thầy thiên hạ. Thiên hạ tôn xưng họ là bậc thầy do kiến thức và đạo đức của họ đấy bạn ạ. Và nếu họ kiến thức còn quá nhiều sai lầm và đạo đức thì chỉ toàn hạng sĩ diện ao làng, thế tại sao một người như mình phải nể họ nhỉ ?
Bạn muốn gọi một người là thầy ư ? Hãy yêu cầu họ dạy cho bạn thật đúng đắn và có đức hạnh đạo đức và lòng dũng cảm nói lên sự thật đàng hoàng. Họ phải lên tiếng xin lỗi bạn khi họ dạy sai và mong bạn tha thứ cho họ. Còn hạng Giáo Sư khoe khoang mà viết sai, viết bậy, sống giả dối sĩ diện, bạn gọi đó là thầy, mình gọi thẳng đó là hạng "treo đầu dê, bán thịt chó".
Bạn không thích mình thì đó cũng là chuyện thường tình. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ, bạn đã và đang tự lừa dối mình, bạn chà đạp lên kiến thức của bạn, và qua đó, chà đạp lên cả nhân phẩm làm người không ? Một con người mà biết kiến thức bậy mà vì sĩ diện lại không dám đối diện sự thật, đòi hỏi đủ thứ, đó cũng như một bệnh nhân Việt Nam có ung thư mà bác sĩ Tây phán là đang chết dần chết mòn, nhưng bệnh nhân ấy lại nghĩ rằng vị bác sĩ Tây này chê người Việt Nam dốt, nên cãi lại vì sĩ diện. Bạn đang chết thì cãi làm gì ? Bạn muốn chữa trị ung thư hay là bạn muốn có một viên kẹo bọc đường nhưng chết vẫn hoàn chết ?
Sĩ diện chỉ nên áp dụng khi chúng ta bàn về chính trị, về lòng yêu nước, về sự bất khuất trong công cuộc dựng và giữ nước của một dân tộc. Sĩ diện không có chỗ đứng trong học thuật. Học là để hành, học là để nâng cao kiến thức. Sự học là sự tồn. Chỉ có bọn bình dân học vụ, bọn quen thói xem mình là "thầy" mới cần đến sự sĩ diện.
Và bạn nói môi trường facebook không thể là nơi tranh luận học thuật ư ? Đâu có gì. Thế bao nhiêu người Việt thèm đọc các tạp chí nghiên cứu bạn nhỉ ? Bạn cứ mở miệng là nói truyền bá văn hóa cho người Việt, truyền bá đâu thì mình không thấy, mình chỉ thấy các thầy sống trong "tháp ngà chữ nghĩa" và tự tung hô nhau hoặc ganh ghét nhau như bọn thầy đồ ao làng tranh nhau cái thủ lợn. Facebook chính là nơi người người dùng mỗi ngày mà. Sao các thầy cô không giỏi mà dùng Facebook để truyền bá văn hóa cho người Việt ? Hay là do các thầy cô chưa đủ trình độ hoặc giả chưa bao giờ dám tin rằng mình đủ kiến thức để viết ngoài này cho người thiên hạ đọc và bàn ? Có khi trong các tạp chí, các bạn của các thầy cô họ nể nên họ không chê, chứ ngoài này người dân như mình, đủ kiến thức, đủ thời gian, chịu khó đọc kỹ và phản luận, có khi viết trên Facebook, công danh sự nghiệp của các thầy cô biến thành mây khói luôn cũng nên đúng không ? Xưa có truyện một vị nhạc công khi nghe vua tra khảo từng người, ông ấy đã bỏ chạy vì khi cùng hát với nhóm nhạc công, chả ai phân biệt được người giỏi kẻ dở, chứ khi tự mình mà ngoi đầu lên hay bị bắt đem ra hỏi riêng, thì lúc đấy người có tài hay không sẽ được biết ngay, nên ông nhạc công ấy cao chạy xa bay vì biết mình chả có tài cán gì cả, chỉ dựa hơi nhóm nhạc công mà nổi tiếng.
Nên các thầy có giỏi, mời lên Facebook luôn và viết. Có khi lúc đó chính các thầy sẽ tự phải trả lời rằng các thầy đã có đủ trình độ và tinh thần trách nhiệm để xứng đáng với chữ thầy chưa, hay các thầy xưa nay chỉ quen với sự tung hô mà quên đi rằng, kiến thức mới là quý báu, và người mà có kiến thức lệch lạc, lẫn làm việc vô trách nhiệm, đó chỉ là một dạng jack of all trades, master of none, và vì vậy, người đấy chưa bao giờ xứng đáng với tên gọi là thầy cả.
Cả ngàn năm nay, xem ra chưa có nhà văn hóa Việt Nam nào hô hào về việc bảo vệ kiến thức độc giả cả bạn ạ. Người ta hô hào DẠY KẺ KHÁC VÀ LÀM THẦY KẺ KHÁC. Dạy làm gì, làm thầy làm gì khi mà bản thân họ chưa đủ trình độ hoặc đạo đức ? Nếu mình không sống bên Mỹ, có khi mình cũng trở thành một kẻ xem thường kiến thức của mình và chạy theo sĩ diện luôn đấy.
Mình ghét làm thầy là vậy bạn ạ. Nếu mình muốn làm thầy, mình muốn có được một môi trường xứng đáng để mình tự tin bước lên và làm thầy mà dạy thiên hạ. Chứ mình không muốn sống trong đống rác và tự lừa dối mình là thầy thiên hạ. Bạn muốn có một môi trường học thuật tốt ư ? Bạn cũng nên tự mình quét sạch đi bọn thầy rởm, bọn "treo đầu dê bán thịt chó". Còn khi nào mà còn hạng này, thì tất cả chúng ta, từ bạn cho tới mình, đều phải sống với đống rác của bọn người sĩ diện mà tai hại này, đầu độc kiến thức của chúng ta, và góp phần vào việc làm nước Việt nghèo đi, và văn hóa Việt mãi mãi như một cô gái đẹp, mà bị bọn trọc phú bắt cởi truồng và cho xăm vào thân thể nàng hai chữ "Nô Lệ". Bọn trọc phú và dốt nát ấy có gì để mà xứng đáng với nàng văn hóa Việt ? Mình càng đọc càng khinh họ là vậy.
Thanks
Brian
Không có nhận xét nào