Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

SAU GIỜ HỌP BÁO

SAU GIỜ HỌP BÁO  Họp báo xong, chờ  cho các Phóng viên về hết, bác Trọng ghé sát tai Ủn nói nhỏ: Cháu đi theo bác. Ủn vuốt mái tóc đen nhánh...

SAU GIỜ HỌP BÁO 

Họp báo xong, chờ  cho các Phóng viên về hết, bác Trọng ghé sát tai Ủn nói nhỏ: Cháu đi theo bác.
Ủn vuốt mái tóc đen nhánh, đủng đỉnh đi hàng hai lạch bạch theo bác đầu bạc trắng phơ.
Hai người cùng ra phía sau Hội trường, vào một phòng nhỏ rồi đóng cửa lại. Chỉ có hai người ngồi bên  nhau. Bác Trọng nói:

- Ủn ạ, bác xem trên mạng thấy người ta bình phẩm chê nhiều về cái việc cháu dùng 12 vệ sỹ, com lê, củ táo vây quanh xe chạy theo và bảo vệ cháu. Bác cũng thấy nó lố bịch và ngu ngu thế nào í. Theo bác thì cái tiền nuôi 12 thằng đó thì cháu đặt luôn nước Đức cái xe Mercedes mới, bọc thép dày vài chục cm thì có an toàn và rẻ hơn không? 

Bác thấy 12 thằng đó chạy vẫn để hở xe, thằng nọ cách thằng kia hàng mấy gang tay, như thế thì  cái bọn nó bắn tỉa cháu mà lọt đạn qua khe đó vẫn vào xe cháu mà không vào bọn kia. Hơn nữa trên nóc xe lại hở ra một mảng to hơn cái chiếu đôi toang hoác giữa trời,  không có thằng nào chạy trên đó cả. 

Ví thử bọn nó bắn cháu từ trên nhà cao tầng xuống như cái thằng nó bắn ông Kennedy ở Texas bên Mỹ hôm 22.11.1963 thì lúc đạn bay, 12 thằng kia dẫu có nhìn thấy đạn bay cũng không thể  nhanh như Tôn Ngộ Không mà bay kịp  lên nóc xe chắn cho cháu được? 

Bác xem mà hồi hộp cứ áy náy rồi tự hỏi mình tại sao cháu không làm cái phản gỗ bắt ốc bulong cho chắc vào trần xe để cho 4 thằng 4 góc và một thằng ở giữa, dậm dịch chạy tại chỗ trên đó. Tính mạng mình là quý sao cháu còn tiếc?  Ăn chơi đâu sợ tốn kém , biên chế thêm 5 thằng nữa chạy  trên nóc xe thì có phải kín đáo hơn không?

 
Ủn nghe bác Trọng nói, tuy tức một chút nhưng thực ra là bác góp ý rất đúng và chân thành, nên đành bình tĩnh,  tỏ thái độ cũng vừa cảm ơn mà cũng vừa  bóng gió. Ủn lấy hai bàn tay búp măng, mềm mại như sữa, không xương xoa vào đầu gối nhẵn nhụi đầy thịt của mình,  nhìn bác Trọng cười nhẹ, rồi thủ thỉ:

- Thưa bác cháu cũng xem trên mạng, dân chúng cứ bảo bác là Lú nhưng cháu gặp bác thì thấy bác quá là khôn. Những lời góp ý, chỉ giáo  của bác quá là siêu.  Cháu sẽ nghiên cứu; Khả năng tuyển thêm 5 nhân viên chạy việt dã chắc cháu sẽ không làm vì làm như vậy là cháu dại, chả lẽ để bọn ruồi bu nó tác oai, tác quái chạy ình ịch trên đầu mình à. 

Nhưng phương án  đặt  Đức làm xe bọc thép dày hơn cả xe tăng là cháu sẽ chọn. Chỉ vài trăm tấn lúa mỳ bán đi là có thôi bác ạ.
- Ừ, mấy lời bác góp ý và lo cho cháu  thế thôi;  Vì dù sao thì bác cháu ta cũng phải cố mà đoàn kết, sát cánh bên nhau vì một nền độc tài "chân chính". Thôi cháu về khách sạn ăn cơm đi, kẻo đói.  Bác phải về xem mấy con cá mà bọn nó bắt ở đâu đem về xun xoe trao cho bác để  thả hôm làm lễ phóng sinh xem có còn sống hay không. "Phận mỏng cánh chuồn", dạo này cứ thấy nó oàn mình trên mặt nước và đưa miệng lên ngớp ngớp, hai cái mắt thì phù ra. 

 
- Dạ, cháu đi ạ!
- Ừ vẫy xe ôm mà đi tắt cho nhanh cháu ạ.  Đừng bắt 12 thằng chạy nữa, bác trông chúng nó chạy, áo không cài cúc tung bay như lũ quạ đen đuổi theo mồi ;  Ca vát thì tung bật vắt ngang qua vai, vòng ra sau lưng, không ra thể thống gì, làm bác  nhìn mà  chóng hết cả mặt. 

Nguyễn Doãn Đôn




Không có nhận xét nào

Quảng Cáo