CẢM XÚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRƯỚC SỨC KHỎE LÃNH ĐẠO. Sống trong một xã hội thiếu thông tin, cả dân tộc giống như một đàn cừu bị một đảng...
CẢM XÚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRƯỚC SỨC KHỎE LÃNH ĐẠO.
Sống trong một xã hội thiếu thông tin, cả dân tộc giống như một đàn cừu bị một đảng chính trị dẫn dắt đến lò mổ.
Nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ Tố Hữu nói :
Bác bảo đi, là đi
Bác bảo thắng, là thắng
Việt Nam có Bác Hồ
Thế giới có Xta-lin.
(Sáng tháng năm).
Đọc 4 câu thơ này ta cảm thấy cả miền Bắc lúc đó không khác gì 25 triệu dân Triều Tiên hiện nay , thấy lãnh tụ là òa lên khóc hoặc lấy sổ tay ra ghi chép lời lãnh tụ.
Đến khi lãnh tụ chết thì cả nước vỡ òa , khóc còn hơn tang cha:
Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa.
Trời tuôn nước mắt đời tuôn mưa.
hoặc khi một tên đồ tể từng giết hơn 40 triệu người chết cũng được nỉ non" Thương cha thương một thương ông thương mười ".
Có ai biết ai ngờ hơn nửa thế kỷ sau mỗi lần nghe phong phanh tin lãnh đạo đảng và nhà nước nhập viện "một không khí hồ hởi, phấn khởi lan truyền khắp cả nước". Cả nước khấp khởi hóng tin lãnh đao chết. Hóng đén nỗi nhà nước thấy bất an nên cử hẳn một Ủy ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương và đưa sức khỏe lãnh đao vào diện bí mật nhà nước.
Diều này cho thấy đảng đang nhổ nước bọt vào những điều mình nói. "Cán bộ là đầy tớ của nhân dân". Đầy tớ gì mà phải chăm sóc riêng,bệnh là tìm đường ra nước ngoài chữa trị, đột xuất xây xẩm mặt mày là cả một hệt thống chính trị vào cuộc, công an chặn tất cả các ngả đường , phong tỏa bệnh viện, cản trở bệnh nhân điều trị, cấm nhà báo đưa tin, tịch thu điện thoại của các bác sĩ thăm khám, đề phòng những kẻ chụp lén.
Như thế thì câu đầu tiên trong Tuyên ngôn đọc lập viết " Mọi người sinh ra ai cũng có quyền bình đẵng " chỉ để mị dân. Bình đẵng kiểu gì khi"đày tớ" lại làm khổ ông chủ và được ưu đãi hơn ông chủ.
Nhưng cũng từ khi có internet người dân đã phản ánh một điều. Đó là tâm lý , tình cảm của dân đối với lãnh đao không còn được phản ánh qua ngòi bút của văn nô. Họ không phải ráng rặn ra nước mắt như dân Triều Tiên nếu không muốn bị đem đi xử bắn. Vậy nên một bộ phận đã dám phản ánh tình cảm thật của mình. Nếu nói rằng họ chờ mong lãnh đao chết như chó chết thì quá xúc phạm các con chó.Bởi dù sao chó cũng là loài vật trung thành, biết bảo vệ chủ.
Một tên đồ tể này chết thì có tên khác lên thay tàn bạo hơn nhưng người dân vẫn mong được bày tỏ thái độ về những cái chết đó. Sự bày tỏ thái độ này không thuộc về lý trí mà thuộc về cảm xúc.
Dân tộc Việt là thế , họ dựng nên một chế độ độc tài bằng cảm xúc và cũng mong nó chết đi bằng một cách không thuộc lý trí.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào