Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

CÓ NÊN SỢ HÃI ?

CÓ NÊN SỢ HÃI ? Khi tôi đưa một tin ngắn về lời phát biểu của ông Tư lệnh hạm đội 7 Mỹ đã được nhiều người quan tâm, đáng chú ý là một số ng...

CÓ NÊN SỢ HÃI ?

Khi tôi đưa một tin ngắn về lời phát biểu của ông Tư lệnh hạm đội 7 Mỹ đã được nhiều người quan tâm, đáng chú ý là một số người cho rằng đó là tin giả. Chứng minh điều này không khó nhưng đó là câu chuyện khác. Điều đáng nói ở đây là nhiều người Việt đang quan tâm đến Biển Đông, rất đáng mừng, nhưng quan tâm thế nào mới là điều phải bàn.

Khi xưa Hồ Nguyên Trừng từng nói : “Thần không sợ đánh chỉ sợ lòng dân không theo” và như đã thấy nó bắt đầu cho thời Bắc thuộc lần nữa, tuy chỉ có 20 năm nhưng tàn bạo chưa từng có. Nguyễn Trãi đã tổng kết rất chính xác trong áng thiên cổ hùng văn Bình Ngô đại cáo :

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận.
Quân cuồng Minh mới thừa cơ gây hoạ,
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh….

Bạn hãy nhìn Việt Nam ngày nay : 

Chính sự có phiền hà không ? Lòng dân có oán hận không ? Tàu cộng có thừa cơ gây họa không ? Có bọn gian tà bán nước cầu vinh không ? Xin hãy thành thật trả lời

 Vì thế khi nghe :“Chỉ sợ các bạn Việt Nam không đồng lòng chống TQ”- Tôi đã giật mình, phải chăng lịch sử đang lặp lại ? Và, chúng ta học được gì từ lịch sử ?

Trung cộng có đáng sợ ?

 Xin quay lại thời nhà Minh, có một sự kiện mà hiện nay hệ thống truyền thông nhà nước Trung cộng nhắc đi nhắc lại đó là Trịnh Hòa một người Hồi ở Vân Nam bị tiến cung làm thái giám, ông này đã có 7 chuyến đi biển mà “sách sử” Trung Hoa chép rằng thái giám này “chỉ huy hạm đội lớn gấp 300 lần lúc Columbus phát hiện ra châu Mỹ”. Vào thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, Trung Quốc phát động chiến dịch tuyên truyền rằng trong chuyến đi sứ thứ tư đến Tây Dương (1413-1415), Đô đốc Thái giám Trịnh Hòa đã đánh chiếm Chiêm Thành trên lục địa và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông vào năm 1413. Trung Quốc coi đó là những chứng cứ chứng minh rằng hai quần đảo này từ thời nhà Minh đã thuộc chủ quyền của họ.

Nhưng Trung cộng lờ đi một điều tối quan trọng : Cũng trong thời nhà Minh đã có lệnh cấm không được đóng tàu có tới 3 cột buồm để đi biển. Chuyện Trịnh Hòa xâm chiếm các vùng đất trên cũng là bịa đặt,  chính “sử” Trung cộng cũng viết rằng : “Trong suốt 7 chuyến du hành của mình, Trịnh Hòa không chiếm một mảnh đất nào, không dựng một pháo đài nào, cũng không chiếm lấy bất kỳ của cải gì. Ông thực sự cho nhiều hơn nhận, được đón chào và ngợi khen” Thậm chí thối hơn nữa : “Đến nơi nào, Trịnh Hòa cũng được người dân các nước hoan nghênh. Như người Bà La Châu: Hễ thấy người Trung Quốc đến đâu, đều yêu mến, mời về nhà mình thết đãi như với người bạn cũ”.

 Nghiên cứu về lịch sử thời này nhiều sử gia đã gọi đó là “Nỗi sợ hãi của Trung Hoa”. Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy ? 

Không thể không công nhận Trung Hoa một thời đã là một nền văn minh đáng ngưỡng mộ, qua hàng ngàn năm quốc gia này tự ngắm mình, ve vuốt trước gương và phong mình là trung tâm thế giới : “Trung Quốc”. Địa dư của đất nước này cũng cho thấy đó là một lục địa bị ngăn cách với phần bên ngoài của thế giới trừ ngả Bắc Việt Nam (điều này giải thích tại sao Tàu không bao giờ buông bỏ dã tâm xâm chiếm Việt Nam). Mỗi lần Trung Hoa định tìm ra thế giới họ đều bị các dân tộc khác mà họ gọi là Man - Di tấn công khuất phục và cai trị như người Mãn Thanh chẳng hạn. Đó chính là “nỗi sợ hãi của Trung Hoa”. Việt Nam cũng dạy cho tên láng giềng khổng lồ này vô số bài học.

Ngày nay, giới lãnh đạo Trung cộng cũng thấy rằng họ phải quan hệ làm ăn buôn bán với thế giới, phó chủ tịch nước Trung cộng Vương Kỳ Sơn phát biểu : “Trung Quốc cần thế giới cũng như thế giới cần Trung Quốc”, có phải vậy không khi mà thế giới thấy cảnh giác với Trung Quốc thì đúng hơn. Họ bước ra với tâm thế bành trướng đòi gây ảnh hưởng với nước khác, không giấu diếm tham vọng làm bá chủ thế giới. Việc tăng cường cho quốc phòng, vạch đường lưỡi bò láo xược trên Biển Đông, xây đắp đảo nhân tạo, gây hấn với những nước trong khu vực phải chăng là họ thấy mình đã đủ mạnh ? Không, đằng sau đó chính là “Nỗi lo sợ của Trung Hoa” ám ảnh. Hãy thử bình tâm để xét, những căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo mà Trung cộng khoác lác về sức mạnh của mình trong thời đại này có khác gì đồ hàng mã. Mọi sự lên gân của anh “Quân tử Tàu” chỉ để che giấu nỗi sợ hãi thâm căn cố đế của mình. Hơn 70 năm Trung cộng hô hào “Giải phóng Đài Loan” rút cục Đài Loan chính là mũi dao chĩa vào yếu huyệt của Tàu cộng và cả Hongkong nữa đang làm Trung cộng lúng túng lo sợ.

Vậy thì Việt Nam làm sao phải sợ Tàu ? Bọn bán nước cầu vinh đáng căm thù 1 thì bọn giả hình trí thức theo đuôi đáng căm thù 10. Chúng khoác bên ngoài cái áo nhà nghiên cứu, nhà báo, giáo sư, tiến sỹ vv…với những bài viết ra vẻ khách quan, dẫn chứng từ những học thuyết Tây phương này nọ để thổi phồng sức mạnh của Tàu, ra vẻ quân sư bày ra những “con đường dài, vô cùng dài” trong vấn đề Biển Đông, tránh né vấn đề quan trọng nhất : Tàu có đáng sợ không ? Tàu có chính danh không ?

 “Tôi chỉ sợ các bạn VN không đồng lòng chống TQ”- Đó là một thông điệp. Không ai muốn giúp một người đang rúm ró vì sợ hãi.

“Cái gì làm bạn thấy kinh tởm ? Một người đàn ông đang run rẩy vì sợ hãi. Cái gì làm bạn thấy kinh tởm nhất ? Một người đàn ông đang run rẩy vì sợ hãi”- Một nhà thơ đã viết như vậy.

Ngô Nhật Đăng



Không có nhận xét nào