KHÔNG CÒN SỚM ĐỂ XÁC ĐỊNH BẠN HAY THÙ! Sau trận huyết chiến tại sáu tỉnh biên giới năm 1979 do Trung Quốc phát động đã cướp đi sinh mạng...
KHÔNG CÒN SỚM ĐỂ XÁC ĐỊNH BẠN HAY THÙ!
Sau trận huyết chiến tại sáu tỉnh biên giới năm 1979 do Trung Quốc phát động đã cướp đi sinh mạng của hơn 60 000 quân và dân cùng với các cơ sở hạ tầng dân sinh và kinh tế bị phá huỷ hoàn toàn để lại vết đau và vết nhơ không thể tẩy gột cho lịch sử thì ĐCS đã xác định Trung Quốc là kẻ thù số một của đảng và nhân dân Việt Nam!
Tuy nhiên sau năm 1990 khi hệ thống XHCN Đông Âu sụp đổ để chuyển sang chế độ dân sự thì vì “lý do nào đó” mà ĐCS Việt Nam quay ngoắt lại xác định Trung Quốc từ là “kẻ thù truyền kiếp của dân tộc” chuyển sang bạn “láng giềng bốn tốt và mười sáu chữ vàng” bởi lý do mà truyền ngôn còn lưu lại lời của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh: “biết rằng quan hệ với Trung Quốc có thể mất nước nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng”!
Nếu thực sự đây là lời của cố TBT Nguyễn Văn Linh thì thật là điều khủng khiếp vì chứng tỏ ĐCS Việt Nam đã đặt sự tồn vong của đảng lên trên vận mệnh quốc gia dân tộc!
Điểm lại lịch sử 4 000 năm dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã phải chất hàng núi xương, đổ hàng sông máu để gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ với hơn mười cuộc chiến tranh lớn nhỏ do các triều đại phong kiến phương Bắc phát động hòng đưa dân tộc này vào kiếp nô lệ, đưa đất nước này trở thành một phần lãnh thổ của “Thiên triều” để thực hiện mưu đồ vương bá của tư tưởng Đại Hán đầy tham vọng và tuyệt điểm bạo tàn!
Đến thời thuộc Pháp và sau đó là cuộc chiến tranh chống Mỹ, sau khi thực hiện được “cái gọi là chiến thắng”, hai đại đế quốc đó rút quân về cố quốc nhưng không nhũng không hề lấy đi hoặc làm mất một tấc đất của Việt Nam mà còn để lại rất nhiều vật chất và cơ sở hạ tầng dân sinh đáng kể cho đến tận bây giờ!
Sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 do Trung Quốc phát động với lời tuyên chiến đầy thù hận của Đặng Tiểu Bình: “dạy cho Việt Nam một bài học”, họ đã để lại cho vùng biên giới rộng lớn trên sáu tỉnh nước ta một sự hoang tàn và trên 60 000 linh hồn đầy oan khuất cùng những bộ xương khô nơi rừng hoang giá lạnh không chút khói hương và hoà tan vào mảnh đất mẹ đầy đau thương bởi tàn tích chiến tranh và vết thương lịch sử muôn đời không gì xoa dịu được!
Không những thế mà toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, một phần của quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã bị họ ăn cướp trắng trợn trong sự im lặng đầy vô cảm của một thể chế cầm quyền khiến cho gần như toàn bộ vùng biển Đông nằm trong chủ quyền, quyền tài phán của nước ta đã bị họ ngang ngược biến thành “ao nhà” cùng với máu và sinh mạng của các chiến sĩ giữ đảo cùng ngư dân Việt Nam!
Việt Nam đã hầu như mất đi sự tự do khai thác tài nguyên và đánh bắt hải sản ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của mình trước sự ngang ngược của “láng giềng bốn tốt, đối tác toàn diện hai bên cùng có lợi” mà chỉ ngậm ngùi chịu đựng không dám gọi đích danh kẻ cướp, không dám dù chỉ một lần đối kháng!
Trên đất liền, chúng ta bị “bạn vàng” lấn từng tấc đất biên cương. Mục Nam Quan đã không còn trong bản đồ Việt Nam, thác Bản Giốc đẹp như mơ cũng chỉ còn lại một phần và nhiều nơi khác cũng mất dần vào tay họ, đồng bằng sông Cửu Long đang rơi vào thảm trạng bị họ bức tử bởi hàng chục đập thuỷ điện chặn phía thượng nguồn khiến cho vựa lúa, vựa cá của Việt Nam lâm vào cơn khát nước và đói phù sa khiến hàng triệu nông dân phải bỏ ruộng, bỏ quê để ly hương kiếm sống.
Bao nhiêu nhà máy với các thiết bị lạc hậu do họ trúng thầu, xây dựng đã góp một tay cho “những quả đấm thép của nền kinh tế” Việt Nam đấm vỡ mặt dân tộc này bằng những thua lỗ khủng khiếp và xả đầy tử khí cho môi trường. Hoá chất độc hại, bao nhiêu nông sản, sản phẩm công nghiệp giá rẻ, chất lượng thấp theo đường tiểu ngạch tuồn vào từng bữa ăn của mỗi gia đình và chiếm lĩnh thị phần nội địa bóp chết nền kinh tế Việt Nam không thương tiếc!
Phần lớn các dự án kinh tế, hạ tầng cơ sở dân sinh kéo dài thời gian thi công, đội vốn gấp nhiều lần và để lại chất lượng cực thấp, thậm chí bất khả sử dụng nằm gần kín dải đất Việt là một minh chứng không thể chối cãi dù nhà cầm quyền tìm mọi cách để che đậy một sự thực phũ phàng!
Hệ thống Chính trị bị thao túng, nền kinh tế bị đè nén đến nghẹt thở, môi trường ô nhiễm không còn đường cứu vãn khiến cả dân tộc đang chết dần mòn trong bệnh tật là một sự thật hiển nhiên của “láng giềng bốn tốt, mười sáu chữ vàng”.
Nay họ vẫn tiếp tục dùng mọi thủ đoạn hèn hạ của kẻ cướp nhằm cướp đi tất cả những gì có thể và còn lại của Việt Nam và đẩy tình hình chính trị của khu vực vào trạng thái căng thẳng để nất kỳ lúc nào hoạ chiến tranh khiến đầu rơi, máu chảy cũng có thể xảy ra và đe doạ an nguy của một quốc gia đã nhân nhượng họ quá nhiều chỉ vì không muốn chiến tranh!
Gần ba mươi năm Việt Nam coi Trung Quốc là “bạn vàng” và lược lại 4000 năm sống trong hoạ thôn tính của phương Bắc - Việt Nam đã được gì và mất gì với họ để hôm nay - thù hay bạn vẫn chưa thể rạch ròi?
Đã quá muộn để đảng và chính quyền Việt Nam xác định họ là ai trong khi nhân dân Việt Nam chưa bao giờ coi họ là bạn cũng như chưa bao giờ Trung Quốc muốn bạn của họ là Việt Nam!
Để giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ - nói cho đúng là để giữ gìn những gì còn lại thì sự muộn màng còn hơn là không, ĐCS Việt Nam cần phải xác định cụ thể về tính chất của bạn và thù để cùng dân tộc này gìn giữ sự nghiệp muôn đời của cha ông nếu như không muốn lịch sử lưu danh là tội đồ mãi quốc!
Nguyễn Công Vỹ
Không có nhận xét nào