[ XUẤT NGOẠI - CÁCH ĐỂ BIẾN KHỎI NƯỚC CHXHCNVN ] Làn sóng xuất ngoại ở đất nước này chưa bao giờ nguội mặc dù chiến tranh đã kết thúc hơn 44...
[XUẤT NGOẠI - CÁCH ĐỂ BIẾN KHỎI NƯỚC CHXHCNVN] Làn sóng xuất ngoại ở đất nước này chưa bao giờ nguội mặc dù chiến tranh đã kết thúc hơn 44 năm. Trước cái chế vô cùng thê thảm của 39 nạn nhân đã khiến không ít người lo lắng, tức giận và căm hận.
Suy cho cùng, ai cũng có quyền mưu cầu hành phục cho nên tôi không phán xét lựa chọn của bất cứ ai. Người Việt là một dân tộc tỵ nạn, từ ngày được giải phóng cho đến nay. Gần như tất cả đều tìm mọi cách để biến khỏi nơi này bằng các phương tiện khác nhau.
Xin chia ra làm 3 loại: Hợp pháp, bán hợp pháp và bất hợp pháp.
HỢP PHÁP - Là sự ra đi trong trật tự trong khuôn khổ pháp luật. Người đi được bảo vệ và cấp đầy đủ quyền lợi của người nhập cư và công dân. Nó bao gồm.
1. Đầu tư mua quốc tịch: Đây là cách giới nhà giàu đang là. Hiện tại chi phí tối thiểu là tầm $300,000-500,000 cho một visa định cư ở Hy Lạp thuộc khối Châu Âu. Người có điều kiện hơn thì đi Mỹ, Canada hoặc Anh.
2. Du học, tìm việc và định cư: Đây là lẽ là cách phổ biến nhất đối với các bạn trẻ trong gia đình khả giá. Với chi phí tầm $20,000/năm thì đây là số tiền không nhỏ. Họ mong muốn rằng sau khi học xong thì sẽ tìm được việc, ở lại rồi nhập tịch.
3. Hôn nhân và bảo lãnh: Nếu bạn là một cô gái Việt may mắn quen và yêu một anh chàng Việt kiều thì chúc mừng bạn, còn không thì là một anh Tây nào đó yêu thương bạn hết lòng. Con gái Việt rất xinh cho nên được nhiều chàng thương. Nhưng ngược lại, con trai và đàn ông Việt thì không được các cô gái nước ngoài để mắt cho lắm, vì lý do nào đó.
BÁN HỢP PHÁP - Là nằm ở giữa hợp pháp và bất hợp pháp. Nghĩa là tận dung khe hở của pháp luật, kết quả phụ thuộc vào người khác và có rủi ro. Đó là những hình thức như sau.
1. Vượt biên hoặc tỵ nạn chính trị: Đây là cách đa số Việt kiều ngày xưa làm. Họ bán tài sản để mua một vé lên tàu vượt biên. Bây giờ thì không còn quy chế tỵ nạn nữa. Nhưng nếu bị chính quyền đàn áp thì có thể xin tỵ nạn chính trị.
2. Kết hôn giả: Bắt đầu với trào lưu “lấy chồng Đài Loan” của các cô gái miền Tây trong những năm 2000-2010, rồi chuyển sang “lấy chồng Hàn Quốc.” Bây giờ thì xu hướng này đã chuyển ra miền Bắc vì ở miền Tây đã hết con gái. Đây là cách phổ biến nhất của các cô gái nghèo, nhiều tới độ có những khu vực được gọi là “Đảo Hàn Quốc” hay “Xóm Đài Loan” vì có quá nhiều thiếu nữ theo chồng già xuất ngoại. Ngoài ra thì cũng có trào lưu kết hôn giả để đi định cư của những người có tiền nhưng muốn đi nhanh.
3. Sinh con lấy quốc tịch: Đây là một khe hở mà nhiều người đã tận dụng. Nếu bạn sinh con ở Mỹ thì nó sẽ được cấp quốc tịch Mỹ. Sau 21 tuổi thì có thể bắt đầu bảo lãnh cha mẹ, tuy nhiên, đó là một quá trình dài.
BẤT HỢP PHÁP - Là không được pháp luật công nhận. Những người chọn cách này phải trốn chạy, mạo hiểm với tính mạng và đối mặt với vô số rủi ro thậm chí cả cái chết. Họ bất chấp cuộc đời như sau.
1. Xuất khẩu lao động rồi trốn: Đây là cách phổ biến của nhiều người khi đi lao động. Vì chi phí phải trả quá cao, lương thì bèo cho nên không thu hồi được vốn. Vì vậy khi hết hợp động họ trốn ở lại làm việc. Dù biết là bất hợp pháp nhưng họ mặc kệ.
2. Đi du lịch rồi trốn: Cách này cũng thường xuyên xảy ra. Họ mua vé du lịch rồi trốn ở lại. Còn không thì tận dụng thời hạn rồi đi làm, hết bạn rồi về xong trở lại làm tiếp. Nhiều người ở Đài Loan đang dùng cách này. Các cô dâu cũng kêu người thân của mình làm vậy để lách luật.
3. Đi lậu và nhập cư trái phép: Cách đau lòng và mạo hiểm nhất là giao mạng mình cho tổ chức buôn giới. Ví dụ điển hình là vụ 39 người chết trong xe tải khi vượt biên sang Anh Quốc. Nếu may mắn thoát thì đi làm chui, đối mặt với nguy cơ bị trục xuất và mất tiền. Nếu không thì bỏ mạng. Đây là sự lựa chọn cuối cùng vì rủi ro quá cao.
KẾT LUẬN - Ngày xưa khi chưa có biên giới rõ ràng thì con người di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách tương đối tự do. Như quy luật, nơi nào đáng sống thì họ đến. Tuy nhiên trong thế giới hiện đại thì đất nước được định nghĩa theo biên giới và làm việc theo luật cho nên có sự phân biệt hợp pháp và bất hợp pháp.
Người nào may mắn thì đi đường hợp pháp, những ai kém may thì bất chất tất cả dù bị gọi là bất hợp pháp. Ranh giới rất mong manh. Nhiều người thì suy nghĩ cứng rắn và máy móc nhưng chẳng thể thay đổi được trực trạng. Có bạn sẽ hỏi: “Liêm sỉ của họ đâu” hay “Đồ di dân lậu” - bạn có quyền nói nhưng đừng phán xét khi bạn không phải là họ. Nói thì quá dễ dàng khi mình đang ngồi trong sự an toàn nhưng nếu mình là họ thì sẽ ít nhiều làm liều để đổi đời. Cho nên đừng to mồm, sau này có khi bản thân sẽ bất chấp rồi làm y chang.
Tôi vừa hận, vừa giận và vừa trách. Làn sóng này sẽ tiếp tục và không ngừng cho dù dư luận nói gì. Khi con người mất niềm tin, họ sẽ mạo hiểm. Khi công dân bần cùng, họ sẽ bất chấp. Khi đất nước thối nát, người dân sẽ mặc kệ pháp luật để nuôi bản thân.
Người Việt sẽ cứ ra đi, tiếp tục mạo hiểm và không ngừng trốn chạy. Vì họ không còn thấy tương lai ở đây nữa. Bạn có thể chửi và trách móc, nhưng hãy dừng lại rồi hỏi: “Vì ai mà đất nước như thế này?” [28.10.2019]
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Không có nhận xét nào