Breaking News:

latest

NGÀY CUỐI NĂM

NGÀY CUỐI NĂM Chẳng biết làm gì, chẳng muốn đi đâu. Thôi thì nằm đọc sách.  Một nhà văn viết rằng, “giá mà tôi có tài tôi sẽ viết một cuốn t...

NGÀY CUỐI NĂM

Chẳng biết làm gì, chẳng muốn đi đâu. Thôi thì nằm đọc sách.

 Một nhà văn viết rằng, “giá mà tôi có tài tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính sẽ là một tay công an chuyên làm việc tra tấn tù nhân trong trại giam”. 

Mỗi ngày, sau khi tận tụy làm công việc của mình, anh ta (người công an) trở về nhà mình, ngồi bên bàn ăn, anh ta sẽ hỏi gì đứa con vừa đi học về, anh ta sẽ uống một ly rượu hoặc một lon bia, hăng hái thanh toán những món ăn rất ngon do vợ nấu, rồi ợ lên thỏa mãn. Ăn xong anh ta vào phòng khách nằm ườn trên sofa, đọc báo hoặc xem TV. Rồi anh ta vào phòng ngủ, trong lúc làm tình với vợ trên giường, liệu có lúc nào anh ta nghĩ đến những nạn nhân mà anh ta đã đánh đập họ lúc ban ngày ?

Nhà văn kết luận, phải là một thiên tài mới lột tả đúng đắn và hết mọi góc cạnh của nhân vật  và ông ao ước mình làm được điều đó, một cuốn sách để đời.

Tôi lại lan man nhớ chuyện mình, sau buổi câu lưu “làm việc” khi từ Mỹ về tôi vào thẳng bệnh viện, lập tức mê man, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng hồi sức, chân tay bị trói vào giường, trên người cắm đầy dây dợ, máy thở vv…Hôm sau, nhà giáo già Tô Oanh nhắn tin : “Đăng ơi, mình cũng bị, vòm họng bị nhiễm độc đen sì, bác sỹ bảo phải hơn một tháng nữa mới nói được”. Mấy hôm sau người an ninh có mặt trong buổi hỏi cung tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Tôi giận quá quát : “Chúng mày mong tao chết lắm đúng không ? Nhưng sống chết còn là số nữa đấy”. Anh ta im lặng, tôi bình tĩnh lại và nói với anh ta rằng, tôi không giận, không thù, không muốn truy cứu, tôi chỉ muốn hỏi khi làm việc này anh ấy nghĩ gì ? Có cần phải mượn rượu, gái, ma túy để quên đi không ? Anh ta tắt máy và xóa luôn số điện thoại ấy. Có một dư luận viên comment vào fb của tôi hỏi : “Này Ngô, nếm mùi thuốc độc không màu không vị thấy thế nào ? Chưa sợ à ?”. 

Giá mà tôi có tài tôi cũng sẽ viết một cuốn tiểu thuyết, nhưng nhân vật chính sẽ là cụ Kình và viên công an đã tra tấn rồi giết cụ.

Tại sao cụ Kình từ nơi an toàn lại quay về nhà trong cái đêm định mệnh ấy ? Cụ đã nói gì để tên đao phủ tra tấn cụ nổi điên đập lìa cái chân chưa bị gẫy của cụ (tên này phải lạnh lùng suy tính lắm khi chọn cái chân lành) và sao hắn phải nổi điên (hay tuyệt vọng), bắn xuyên tim cụ chưa đủ còn tặng thêm một viên “ân huệ” vào đầu? Và nữa, tên nào thích thú vạch con dao mổ một cách chuyên nghiệp trên cái xác không cần phải làm pháp y để tìm hiểu nguyên nhân tử vong ? Kẻ nào lạnh lùng sai trả lại cái tạo vật kinh hoàng ấy cho gia đình nạn nhân toàn là người già, phụ nữ, trẻ con. 

Làm sao viết đây, phải là Quỷ thì mới cắt nghĩa được hành động của Quỷ. Một người bạn nói, phải có “Đốt” của VN để kể lại những điều như vậy. Tôi thì nghĩ “Đốt” cũng bất lực vì ông đã than : “Cái Đẹp mới (sẽ) cứu chuộc thế giới”. Một nhà văn bạn của cha tôi nhắn : “Chú không viết nổi Đăng ạ, chú chỉ muốn viết về những điều đẹp đẽ mà xung quanh toàn những thứ xấu xa độc ác”

Ngô Nhật Đăng





Không có nhận xét nào

Nội Bật