Classic Header

{fbt_classic_header}

the Snippets in Blog Posts

Breaking News:

latest

GDP VÀ LẠC QUAN VỀ ĐẤT NƯỚC - TRẢ LỜI LINH DIỆU

[ GDP VÀ LẠC QUAN VỀ ĐẤT NƯỚC - TRẢ LỜI LINH DIỆU ] Khi bắt đầu gõ phím, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đế...

[GDP VÀ LẠC QUAN VỀ ĐẤT NƯỚC - TRẢ LỜI LINH DIỆU] Khi bắt đầu gõ phím, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đến như hiện nay. Tôi rất vui nhưng cũng hơi lo lắng. Vì chỉ cần gõ “cafe ku búa” là sẽ thấy hàng tá các bài đả kích và chửi, nhưng chẳng sao, tôi tôn trọng ý kiến của tất cả.

Vì lý do nào đó, các nội dung của tôi lại lọt vào mắt của một cô gái. Ngày hôm nay thật tẻ nhạt, nhưng khi cô ta xuất hiện và gửi những lời thân mến, lòng tôi chợt nở hoa. Như cam kết, đây là sự phản hồi tử tế cho bạn gái này. Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn nhé.

Chào Linh Diệu, thật vinh dự khi em ghé ngang và góp ý. Khác với những cá nhân khác, em không hề chửi mà đưa ra những câu nói thật dễ thương. Đến mức một người muốn tức giận cũng phải mềm mại. Anh cũng vậy.

Ý của em là như sau, anh nghĩ là anh tóm tắt không sai đâu.

1. GDP Việt Nam theo công thức PPP hiện tại là $7,000 (160tr VND) mỗi năm. Chứng tỏ đất nước đang phát triển và người dân ngày càng giàu có. Cái này WB và IMF nói, nên không thể nào thiếu chính xác được. Gần đây thì Mỹ loại Việt Nam ra danh sách quốc gia đang phát triển.
2. Ở Việt Nam thu nhập thấp mức sống cũng không cao cho nên đa số người có cuộc sống thoải mái.
3. Sống thì không nên quá tiêu cực, đừng nhìn mọi thứ một chiều. Hãy tự tin vào một tương lai sáng tươi hơn.

Vừa gõ vừa run vì anh ở ngoài đời là một người rất mắc cỡ và ít nói. Bây giờ xin bắt đầu nhé.

Đánh giá từ cách em chọn từ ngữ và trình bày thì rõ ràng em là một người có học vì đã tốt nghiệp từ hai trường hàng đầu của đất nước. Anh thì không thể nào so sánh với em được về mặt này. Không những vậy, tạo hoá ban tặng cho em một nét tinh tế mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước. Điều đó được thể hiện trong cái tên cha mẹ đặt em, Linh Diệu hay Diệu Linh. Em là sự tổng hợp của mọi thứ tuyệt vời nhất của đất nước này. Nếu phải lấy một cá nhân để làm biểu tượng, anh sẽ chọn em, không cần suy nghĩ, vì em có tất cả.

Nhưng em ơi, chúng ta có thể lạc quan nhưng không nên ảo tưởng. Anh và em có thể yêu nước nhưng không có nghĩa là bác bỏ những tin xấu và tin tuyệt đối vào những ai đang điều hành. Vì một người yêu là một cá nhân biết nhìn nhận tất cả.

Trước tiên là về GDP. Theo công thức gross thì hiện tại Việt Nam là $3,000/năm, còn nếu tính theo PPP là $7,000. Chúng ta có nên tự hào không. So sánh chút thì sẽ rõ. Dù em coi bảng xếp hạng nào đi nữa thì cũng khó bác bỏ rằng mức đó cực thấp. 

Theo IMF, Việt Nam đứng thứ 130 về GDP bình quân đầu người, còn xét theo PPP thì xếp thứ 30. Nghĩa là chúng ta đứng áp chót hoặc gần áp chót trên thế giới, ngang với các nước Châu Phi lạc hậu nghèo đói mặc dù có tất cả yếu tố để phát triển. Với những điều kiện đó thì đáng lẽ chúng ta phải là một cường quốc chứ không phải là công xưởng giá thấp cho thế giới.

Người đánh giá sự phát triển khôgn chỉ qua GDP mà còn nhiều thứ khác nữa. Như giáo dục, môi trường, giá cả hàng hoá, thuế phí và mức độ minh bạch.

Anh cũng đã từng như em. Khi ai đó nói tiêu cực về đất nước mình, anh cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác như bị xúc phạm nó khiến con người trở nên mù quáng về nơi mình sinh ra. Từ đó, lòng tự hào hoặc tự ảo sinh ra và xung đột đi theo.

Anh đã từng mặc kệ, từng sống theo chủ nghĩa cá và cũng từng từ bỏ theo dõi những thông tin tiêu cực. Vì thực sự mà nói, nó chẳng giúp ích gì mà chỉ là cho con người thêm kém năng lương. Sống mà tối ngày lo ấu và chìm đắm trong mấy tin không nguồn gốc rất có hại và tác dụng gần không ở ngoài đời.

Nhưng em ơi, khi càng lớn và va chạm xã hội, anh lại nhận ra rằng mọi thứ gần như đang xuống cấp mỗi ngày. Anh không biết em có để ý hay không.

Gần nhà anh có gia đình khi có người con đi xuất khẩu lao động 3 năm rồi chưa về. Cũng trong xóm thì có cha mẹ kia bán đất để lấy tiền cho con đi du học. Mỗi khi có tiệc tùng hay gặp gỡ thì chủ đề mọi người quan tâm nhất là “Tìm cách nào để định cư nước ngoài.”

Mỗi sáng thức dậy đi làm, chạy xe trên đường em có buồn bực không khi thấy môi trường càng ngày càng ô nhiễm. Sống ở một trung tâm kinh tế lớn nhất nước, khó một ai có thể thoát được khói bụi và nạn kẹt xe. Đồng ý rằng bây giờ có nhiều đường hơn trước nhưng giao thông lúc nào cũng ùm tắc, đến mức người ta coi đó là nét riêng của nơi này.

Trước khi ra ngoài, là một cô gái xinh đẹp, anh cá rằng em phải tốn thời gian thoa kem chống nắng và che từ trên xuống dưới vì nếu không thì nắng và bụi sẽ huỷ hoại nét đẹp trời cho.

Khi để xe thì em phải ngó trước sau vì không biết trộm cắp sẽ xảy ra lúc nào. Khi cầm điện thoại gõ ngoài đường thì nếu không cẩn thận, nó sẽ biến mất ngây lập tức. Rồi bao thứ lo sợ khác. Càng ngày nạn trộm cướp càng nhiều và càng phổ biến. Sống trong xã hội như vậy, em có còn lạc quan không.

Em có bao giờ nói chuyện với những bạn bè cùng lứa tuổi chưa. Anh có, mỗi ngày, và tất cả đều than phiền. Họ học chục năm phổ thông và bốn năm đại học, tốn cả mớ tiền của cha mẹ, nhưng bây giờ ra trưởng thì không thể nào mua được căn nhà vì giá cả quá leo thang.

Những cô gái nào đã thành mẹ thì kệ anh nghe về sự xuống cấp của bệnh viện, trường học và dịch vụ y tế. Sau này em đi đẻ thì sẽ hiểu được nỗi sợ này, nếu không vì bản thân thì sẽ vì đứa thiên thần mình gọi là con.

Mỗi lần làm giấy tờ thì anh đố em thử không đút lót mà xong chuyện. Nó đã trở thành quy luật và nét văn hoá lúc nào không rõ. Em có bao giờ bị CSGT ngoắc vô chưa, em nghĩ sao về nạn mãi lộ. Khi em né những ổ gà trên đường phố, em có bao giờ suy ngẫm rằng vì sao nó vẫn tồn tại cả năm trời mà không ai giải quyết.

Khi em ra nước ngoài du lịch, không cần là một nước Phương Tây, chỉ là một nước như Campuchia thôi. Em có tự hỏi vì sao hàng hoá lại rẻ vô cùng. Xe hơi họ chạy đầy, đường phố không tiếng còi và không khí trong lành. Đến mức em có thể hít thở mà không cảm thấy ngột, như đi đến hành tinh khác vậy.

Em có bao giờ tốn tiền xin visa để đi du lịch chưa, lúc đó có tự hỏi vì sao những công dân khác lại không tốn thời gian cho điều này. Em có đọc tin tức và theo dõi thực trạng không. Gần như tháng nào cũng sẽ có vài vụ về người Việt ở lậu bị bắt hay lao động Việt Nam trốn ra ngoài. Nó trở nên quá bình thường.

Tất cả những nỗi đau mà đất nước này đang gánh chịu thì sẽ không ảnh hưởng gì đến em nhưng không có nghĩa là nó tốt đẹp. Vì con người không ai lấy thành tích cá nhân để đánh giá quốc gia cả, mà nhìn tổng quát. Hiện tại, anh chẳng thấy sự tiến bộ nào.

Anh không yêu cầu em phải đau khổ như họ vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng sẽ là vô cùng ngốc nghếch nếu chúng ta bác bỏ nó và tự hào về một điều không tồn tại.

Anh không bi quan, anh rất thực tế là đằng khác. Anh chúa ghét những fanpage tung tin vịt. Cũng không mặn mà gì với những cái nhìn cực đoan. Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh, ngày càng nhiều dự án bất động sản được xây dựng và nhiều người trở nên giàu có. Nhưng số lượng là bao nhiêu, quá ít. Hãy đi lên Bitexco hay Landmark và nhìn xuống xem, em sẽ thấy một nghịch lý.

Kế bên những toà nhà cao tầng là những xóm nghèo. Đằng sau những khu đô thị triệu đô là những hộ gia đình bị cướp đất như Thủ Thiêm. Cuộc sống của em thì có thể tốt đẹp, nhưng họ thì không. 

Chúng ta có thể tự hào nhưng không thể tự ảo. Anh có thể lạc quan hơn nhưng khó mà bác bỏ thực trạng xã hội. Cũng như em có thể tự tin vào một tương lai tốt đẹp nhưng cũng phải gánh chịu những vấn nạn mỗi ngày rồi coi đó là bình thường. 

Blog này mọi ngày nhạt tẻ, nhưng hôm nay lại tươi mát vì có một cô gái nghe ngang. Hân hạnh biết em. Anh luôn yêu Việt Nam, vì nơi này có những người tài giỏi xinh đẹp như em. [23.2.2020]

PS: chút sửa lỗi chính tả.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa



Không có nhận xét nào

Nội Bật