Breaking News:

latest

TỪ CHỐNG KỲ THỊ ĐẾN KỲ THỊ???

TỪ CHỐNG KỲ THỊ ĐẾN KỲ THỊ??? Vin vào câu khẩu hiệu ở một số địa phương Trung Quốc: 湖北回来的人都是定时炸弹 (Hồ Bắc hồi lai đích nhân đô thị định...

TỪ CHỐNG KỲ THỊ ĐẾN KỲ THỊ???

Vin vào câu khẩu hiệu ở một số địa phương Trung Quốc: 湖北回来的人都是定时炸弹 (Hồ Bắc hồi lai đích nhân đô thị định thời tạc đạn.  Người từ Hồ Bắc trở về đều là trái bom nổ chậm), nhiều Facebooker Việt Nam lên tiếng chỉ trích không chỉ chính quyền Trung Quốc mà chỉ trích cả dân Trung Quốc “man di”, “mọi rợ”, kỳ thị luôn cả dân tộc mình. Một chính quyền, một dân tộc như thế cần tẩy chay!

 湖北回来的人都是定时炸弹 (Hồ Bắc hồi lai đích nhân đô thị định thời tạc đạn.  Người từ Hồ Bắc trở về đều là trái bom nổ chậm)

Câu được trích dẫn nhiều nhất để chỉ trích là “Trung Quốc hy sinh một tỉnh để cứu nguy thế giới khỏi dịch Coronavirus” (không thấy nguyên văn).  Đọc thông tin đa chiều, tôi hiểu Hồ Bắc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán, đang hết sức khó khăn: tình trạng bệnh dịch lây nhiễm nhanh, bệnh viện quá tải, không còn đủ sức chống đỡ, chính quyền tìm cách cô lập, cách ly Hồ Bắc để đại dịch không tràn lan toàn quốc và toàn cầu. Với thông tin đầy đủ đó, không hẳn chính quyền hay người Trung Quốc “man di”, “mọi rợ” với đồng bào của họ. Tất nhiên, tôi chỉ nói trong tình huống dịch, không nói ở các phạm trù khác như chính trị, buôn bán. 

Đòi tẩy chay chính quyền, dân tộc Hán là nhân đôi sự kỳ thị của một dân tộc lên sự kỳ thị quốc tế. Ngược lại, để tỏ ra người Việt không kỳ thị, “nhân ái, bao dung” mà sẵn sàng tiếp nhận bất cứ người nào đến từ nợi đại dịch thì lại là sự ngu xuẩn, tiếp tay cho dịch. Nói như cụ Nguyễn Du, “hại một người cứu muôn người”, trong khi, sự “nhân ái, bao dung” kia không chừng “cứu một người hại muôn người”.

Tôi hiểu, câu khẩu hiệu người Trung Quốc giăng trên phố: 湖北回来的人都是定时炸弹 là để cảnh báo dịch lây từ người trở về từ Hồ Bắc. Cảnh báo này có ý nghĩa, người trở về từ Hồ Bắc phải báo cáo để cách ly, kiểm soát, không để dịch lây lan, kể cả cảnh báo cho mọi người có trách nhiệm phát hiện, phòng tránh tiếp xúc với người bệnh. Đó là sự phòng vệ chính đáng chứ không phải kỳ thị. Họ hiểu sâu sắc, dịch nCoV nguy hiểm ngang bằng bom nhiệt hạch qua sự thực đang diễn ra ở Vũ Hán.

Chính quyền Trung Quốc sai ngay từ đầu do che giấu, trấn áp thông tin về sự thực, dẫn đến đại dịch tràn lan. Điều đó khỏi bàn cãi. Và nhân dân Trung Quốc, kể cả toàn nhân loại đang lên án. Nhưng khi sự đã rồi, chính quyền đã sửa sai bằng tất cả các biện pháp dập dịch trong khả năng, kể cả cầu cứu quốc tế. Theo tôi, trong tình huống cực xấu, không thể dập dịch, nếu họ nói: “Trung Quốc hy sinh một tỉnh để cứu nguy thế giới khỏi dịch Coronavirus” thì cũng chưa hẳn đã sai. “Cứu nguy thế giới khỏi dịch Coronavirus” là cứu hơn 7 tỉ người, không chỉ dân Trung Quốc mà là cả thế giới, sao lại là “phản nhân văn” hay thực hiện “chủ nghĩa tân phát xít”? Tôi nghĩ đó là một sự tỉnh táo cần thiết hơn là một bản năng sinh tồn.

Nếu chính quyền Trung Quốc không cách ly Hồ Bắc, để đại dịch tràn lan chết ai thì chết, đó mới đúng là “phản nhân văn”, “chủ nghĩa tân phát xít”. Tôi không bênh vực chính quyền Trung Quốc, nhưng việc nào ra việc đó!

Tôi xem phim và tìm hiểu nhiều thông tin về các đại dịch từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Rất nhiều bi kịch từng xảy ra. Trong điều kiện thời đó, do chưa có khoa học, thiếu hiểu biết về dịch bệnh, khi đối mặt với đại dịch, dịch tả, dịch hạch, kể cả bệnh thông thường như bệnh phong, bệnh lao, người ta đã phải thực hiện nhiều biện pháp mà nhân loại văn minh từng cho là man di, mọi rợ. Chẳng hạn, người bệnh bị nhốt cách ly với người thân và đồng loại, thậm chí bị chôn sống. Trên các con tàu buôn người, nhiều ông chủ Tây đã từng ném đồng loại của mình xuống biển ngay khi những người này còn sống. Đúng là “man di, mọi rợ”, nhưng trong điều kiện thời ấy, người ta có thể làm gì khác ngoài cái bản năng sinh tồn cho người đang khỏe mạnh? Rõ ràng, nếu không làm thế, người chết không phải ở con số triệu mà hàng trăm triệu cho đến khi bị hủy diệt hoàn toàn!

Hiện nay, chúng ta có ánh sáng khoa học, không đối xử với đồng loại theo bản năng sinh tồn như ngày xưa nữa. Nhưng “nhân ái, bao dung” đến mức sẵn sàng đón nhận người bệnh đến từ vùng dịch mà không có biện pháp phòng tránh hữu hiệu nào, tức chấp nhận sống chung để chết chùm thì lại là một thứ bản năng ngu xuẩn. Nếu không thì là đạo đức giả!

Chu Mộng Long
------------
P/S: Không cãi với những cái đầu chính trị hóa dịch bệnh, bản năng ngu xuẩn hoặc đạo đức giả.

Tham khảo thêm ý kiến của một giáo sư tại Vũ Hán:
http://www.phantichkinhte123.com/2020/02/trung-quoc-hy-sinh-mot-tinh-e-cuu-nguy.html?fbclid=IwAR0vmyITUdzOmF76a5xxdU-sH5jEPTzz5Vod-fSpjYjCS7_VlVhcvSBBAbQ

Không có nhận xét nào

Nội Bật