Breaking News:

latest

CỦA CEASAR TRẢ LẠI CHO CEASAR.

CỦA CEASAR  TRẢ LẠI CHO CEASAR.  Sau thế chiến thứ 2 Mỹ từ bỏ "chủ nghĩa biệt lập", áp dụng học thuyết Truman để ngăn chặn sự bành...

CỦA CEASAR  TRẢ LẠI CHO CEASAR. 

Sau thế chiến thứ 2 Mỹ từ bỏ "chủ nghĩa biệt lập", áp dụng học thuyết Truman để ngăn chặn sự bành trướng của các thế lực độc tài trong đó  có "chủ nghĩa cộng sản" lan rộng trên toàn thế giới. Sau đó  là thành lập Hội Quốc Liên và đổi là Liên Hiệp Quốc để đưa các nước độc  tài vào khuôn phép.

Mỹ có vẻ đã thành công sau chiến tranh lạnh để giải quyết vấn đề ai thắng ai giữa khối TBCN và CSCN. Thế nhưng Mỹ lại đau đầu ở một vấn đề  khác : chủ nghĩa cộng sản không phải là cứu cánh mà chỉ là phương tiện của các chế độ độc  tài. Có nghĩa là học thuyết Marx chỉ dùng làm mồi nhử để cướp chính quyền và lừa bịp các giai cấp công nông đi làm "cách mạng" để đem lại quyền cai trị cho một đảng chính trị duy nhất. Khi chuyên chính vô sản được thiết lập, đảng chính trị này không ngần ngại cất luôn"học thuyết vô sản" vào thùng rác lịch sử.

Mỹ dùng Tuyên ngôn nhân quyền, WTO, tòa án Công lý quốc tế, Hình sự quốc tế, các tòa án trọng tài thường trực, các tổ chức theo dõi nhân quyền, tổ chức phóng viên không biên giới... để mong các nước độc tài tuân thủ các định  chế chung và nhân dân các nước này lợi dụng các định  chế này để bất tuân dân sự thay đổi thể chế chính trị sang đa đảng, đa nguyên, đối lập, tam quyền phân lập và pháp trị thay cho đảng  trị.

Quan trọng nhất là Mỹ đã  sáng chế ra internet để đưa không gian về trong cùng một mặt phẳng, phá bỏ sự bưng bít thông tin để làm phá sản chính sách ngu dân, tiền đề xây dựng các nhà nước một đảng, bất chấp hiến pháp, luật pháp.

Nhưng sau diễn biến của thảm họa đại  dịch virus Wuhan 2020 có lẻ Mỹ phải xem xét lại các chính sách tiếp cận thế giới của mình.

- Thứ nhất các tòa án quốc tế có đủ sức chế tài các chế độ  độc  tài hay không ?
- Thứ hai các giá trị phổ quát của nhân quyền có thể làm tiền đề cho bất tuân dân sự để  thay đổi thể chế hay không ?
- Thứ ba các tổ chức của Liên Hiệp quốc có khả năng dùng định  chế để khiến chính quyền các nước độc tài thay đổi cán cân quyền lực hay không ?

Trung Quốc đã dạy cho Hoa Kỳ một bài học ngược với những gì Hoa Kỳ đã dạy cho Liên Xô và các nước Đông Âu một bài học.

Đó  là chính nhân quyền và các tổ chức của Liên Hiệp Quốc đã quay lại cắn các nền dân chủ. Các chế độ Cộng sản đã dùng chính nhân quyền làm lá bài trao đổi chính sách với Mỹ và châu Âu thông qua việc bắt bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến. Và chúng cũng cố gắng trà trộn vào các tổ chức của Liên Hiệp Quốc để trói tay Mỹ và Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong việc trừng phạt các chế độ vi phạm nhân quyền.

- WTO không còn mấy tác dụng.
- Hiệp ước biến đổi khí hậu đầy bất công.
- Tuyên ngôn nhân quyền bị đem ra làm trò đùa.
- Các tòa án quốc tế bất lực.

Các hiệp định  đa phương bị lợi dụng, thâm hụt mậu dịch, sở hữu trí tuệ bị đánh cắp, bản quyền thương hiệu bị làm giả, gian lận tiền tệ, tham nhũng, rửa tiền, mafia hoành hành khắp nơi. Nhưng quan trọng nhất Trung Quốc lại đang dùng tiền làm tha hóa các tổ chức như WHO khiến Mỹ không thể dựa vào đó để ban hành các sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn một đại dịch làm chết 39.000 người. Với số case nhiễm sau hồi phục 68.500 và số case lâm vào nghiêm trọng 13.500 khả năng số tử vong của Hoa Kỳ đến cuối mùa dịch sẽ vượt qua con số 58.000 binh sĩ Mỹ hy sinh trong 8 năm tham chiến tại Việt Nam. Một con số quá lớn trong thời bình ở một nước coi trọng sinh mạng con người như Mỹ.

Có lẻ cơn đại dịch này sẽ khiến Mỹ và châu Âu, Úc, Nhật, Hàn đặt lại vấn đề. Liệu việc  sinh hoạt cùng các chế độ độc  tài trong những định chế chung có còn cần thiết hay không? Thật là vô lý khi những người tuân thủ luật pháp lại sống cùng với những kẻ sử dụng luật rừng. Và cũng là quá vô lý khi những người sáng tạo đi lên bằng lao động, mồ hôi nước mắt lại sống chung cùng những kẻ cắp.

Phải nên tách biệt ra, phải để cho bọn độc  tài chuộng luật rừng sống chung cùng nhau. Phải để dân các nước độc tài nếm mùi đau khổ do các chế độ  độc  tài tạo ra trong chính sách tự cung tự cấp, bao cấp để lâm vào quy luật "cùng tất biến" may ra họ mới có thể đứng dậy thay đổi thể chế.

Thực tế là do Mỹ, châu Âu mở cửa với Trung Quốc và Việt Nam nên dân TQ và VN mới xêng xang như hôm nay nhưng  bộ máy truyền thông của CSTQ và CSVN luôn cho rằng đó là do tầm nhìn mở cửa của 2 đảng CS nên dân Việt mới có biệt thự, siêu xe mới đưa con cái sang các nước dân chủ để học hành.

Nếu Mỹ thi hành chính sách cấm vận thì có lẻ giờ đây chúng cũng chỉ là những anh trọc phú chân đất, quê mùa dốt nát trong nền kinh tế bao cấp mà thôi.

Cũng đã  đến lúc Mỹ và châu Âu nên rút ra khỏi những định chế chung với các chế độ độc tài để quay về xây dựng những định chế giữa các nền dân chủ với nhau. Làm ăn với bọn độc tài có thể tận dụng được những thị trường đông dân, nhân công rẻ, chấp nhận ô nhiễm môi trường nhưng lợi bất cập hại. Có thể bị chúng ăn cắp trí tuệ và thừa cơ cắn trộm làm suy sụp cả nền kinh tế. Rút cuộc của Ceasar lại hoàn trả Ceasar.

Dương Hoài Linh





Không có nhận xét nào

Nội Bật