Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

NHỮNG TẤM GƯƠNG TRÒN, MÉO…

NHỮNG TẤM GƯƠNG TRÒN, MÉO… Nằm nhà để “yêu nước, chống dịch”, nhiều lúc chẳng biết làm gì, cứ đi ra đi vào, tốn cà phê quá… Sáng nay...

NHỮNG TẤM GƯƠNG TRÒN, MÉO…

Nằm nhà để “yêu nước, chống dịch”, nhiều lúc chẳng biết làm gì, cứ đi ra đi vào, tốn cà phê quá…
Sáng nay vừa pha được ấm trà thì ông hàng xóm thò cổ sang:
- Dậm dật chân tay quá chú ạ. Đéo bao giờ có kiểu yêu nước lạ lùng như thế này!
Mk, nhà cách ly nhà; thôn cách ly thôn, xã cách ly xã… Ở Hà Nội ra đường mà không có lý do “chính đáng, cần thiết” còn bị phạt… Có người trò chuyện thực là quý hóa. Mình mở lời ngay để xả cuồng:
- Ồ anh à, nghỉ dịch mà dậy sớm thế… Vâng, kể cũng cuồng thật. Đêm qua đọc báo em lại càng cuồng; còn mấy đồng ở ngân hàng, em tính ra rút hết, cân đối rồi ủng hộ chống dịch, hòa vào dòng chảy yêu nước đến quặn ruột của đồng bào…
- Chú đừng có điên - vừa mở cửa bước vào ông hàng xóm vừa can; nhấp xong ngụm trà, anh tiếp:
- Ki cóp cho cọp nó xơi, bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng… Giờ ai tin, mặt nạ mục nát, rơi hết xuống rồi, không bao giờ có được những con cá lớn như bà Cát Hanh Long, gia đình Trịnh Văn Bô nữa thì bắt đầu chúng nó giở những trò mèo, tung lưới vét… để kiếm những con cá con. Nhưng anh nói thật, lưới bây giờ thối hoắc… cho dù cả bộ máy ra sức thả thính, cò mồi đã chắc đéo ai tin.
Ở chỗ anh, hôm đọc cái tin 2 đứa học sinh đập lợn “góp 200 triệu” chúng nó cười ngất; ờ thì con quan, tiền nịnh không thiếu nhưng lợn nào chứa nổi 200 triệu! Bịa, thổi thì cũng vừa vừa chứ sống sượng quá chỉ làm trò cười…; khác đéo gì những dịp tự dưng sao có nhiều người già ngã xe, rơi cam, tự dưng có dạo lắm người rơi tiền đến thế!

Mình ngồi thuỗn ra, ờ nhỉ, thế quái nào toàn người già, buôn thúng bán bưng, vô gia cư… lại thức thời, nổi hứng thế cơ chứ. Những motip yêu nước, tấm lòng vàng cứ theo nhau từ dưới lên; đấy có phải là một cơn định hướng? Lợi dụng lòng tốt thơ ngây của người Việt một cách thô thiển là một nét hài quá lộ của chế độ vào thời chụp giật.

Vẫn ngẫm ngợi, liên tưởng thì lại nghe tiếng ông hàng xóm oang oang:
- Mà chú thấy không, đã thấy thằng nào, con nào ở giới “tinh hoa”, bọn “người tử tế” sẵn lòng đứng ra làm miếng mồi nhử, giẫm trèo lên mặt báo cho chúng nó ca ngợi, hiệu triệu chưa? Đã có đồng nào được văng ra từ những lâu đài, biệt phủ cho nhà nước chống dịch chưa?
Từ Ba(o la) Vàng về Bái Đính, Tam Chúc… đã có đồng nào được thò ra chưa? Đã có thằng họ “thích” nào, từ Thanh Cường, Thanh Quyết, Chân Quang, Nhật Từ,… ném ra được đồng nào chưa?
Trong khi các nước phát tiền cho dân mùa dịch thì VN lại kích hoạt để lấy tiền của các cụ già và học sinh! Sẽ ối người đặt câu hỏi, rốt cuộc rằng chế độ này ưu việt ở chỗ nào? Rằng thứ đảng này vơ vào “là đạo đức là văn minh” nó ra sao?
Không còn cái phản cảm nào hơn trên thế gian khi chính nhà cầm quyền của những ăn tàn phá hại, lãng phí, vơ vét tới cạn kiệt những đồng tiền thuế thương khó lại có thể ngửa tay nhận những đồng tiền còm cõi đầy mồ hôi, nước mắt kia…
Chỉ có lũ người tâm thần, mất não hoặc tham lam tới mức cuồng si, “ăn không từ cái gì” của dân mới hãnh diện với việc ăn xin được, cả từ 50 ngàn đồng của những người già ốm yếu, vô gia cư...
Hay ho gì mà tuyên truyền như thế chứ. Chẳng qua, đó chỉ là những trò mạt hạng!

Càng nghe ông hàng xóm nói, mặt mình càng thuỗn ra, buồn một nỗi buồn tơ hơ.
Gần 100 năm cờ đỏ, vẫn văng vẳng bên tai lời Á Tế Á Ca mà cụ Phan Sào Nam đã xé gan phẫn uất:
“Bòn khố rách sắm dù sơn kiệu hút máu dân làm rượu làm trà”!

Bùi Phi Hùng



Không có nhận xét nào

Nội Bật