Breaking News:

latest

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ GÓI CỨU TRỢ KHẨN CẤP 62 NGÀN TỶ

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ GÓI CỨU TRỢ KHẨN CẤP 62 NGÀN TỶ  Ngày 9/4/2020, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký nghị quyết về gói an sinh xã hội ...

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ GÓI CỨU TRỢ KHẨN CẤP 62 NGÀN TỶ 

Ngày 9/4/2020, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký nghị quyết về gói an sinh xã hội lên tới 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Virus Vũ Hán. Khi đọc được những người sẽ nhận hỗ trợ, trong đầu nảy ra nhiều suy nghĩ.

  Các Chính phủ của những quốc gia bị ảnh hưởng bởi con Virus này đều đã hoàn tất việc tính toán cách thức để cứu trợ cho người dân, và đang trong giai đoạn triển khai, Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng không ngoại lệ, nhưng người dân VN thay vì vui mừng thì cảm giác lắng bất an, và không giấu được sự thất vọng.
 

Bất công trong gói cứu trợ 

Nhìn vào danh sách ưu tiên của gói cứu trợ, người ta sẽ thấy ngay là người được hưởng ưu tiên nhất là “người có công với cách mạng”, theo tôi được biết người có công với cách mạng đã có trợ cấp hàng tháng, mà họ cũng đã lớn tuổi rồi, không phải nhóm người lao động tạo ra của cải trong xã hội, chưa kể đa số đều có con cháu không làm cán bộ ở tỉnh cũng là huyện, bèo lắm là xã, không thể đói ngay được mà phải ưu tiên khẩn cấp. 

Trong khi đó, theo thống kê VN có hơn 10 triệu lao động nghèo, họ thuộc nhóm người lao động chính để đóng thuế, bà bán hàng rong, Anh phu hồ, Bác thợ xây, Chị bốc vác, người làm thuê, hay ông xe ôm, em bán vé số... Họ làm ra đồng tiền ngày nào chỉ xài đủ ngày đó, chẳng có bảo hiểm hay quỹ bảo trợ nào giúp họ khi vì lý do nào đó mà công việc bị chững lại. Dịch bệnh này họ là nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp và tang thương nhất, nhiều người đã phải ra đường ăn xin khi Chính phủ thực hiện việc giãn cách xã hội. 

Họ là nhóm người phải ưu tiên cứu trợ nhất mới đúng, sao lại xếp họ vào nhóm người “dự kiến” hỗ trợ, dự kiến tới bao giờ? Chờ họ ở trong quan tài vì đói ư?

 Ăn chặn tiền hỗ trợ

Từ nhiều năm qua, đã xảy ra hàng trăm vụ “ăn chặn” tiền hàng cứu trợ, xoá đói giảm nghèo; tiền hỗ trợ thiên tai, bão lũ… bởi các cán bộ, đảng viên có chức có quyền, lãnh đạo địa phương. Chúng ăn chặn tiền của cả những người yếu thế, rất thiệt thòi trong xã hội; những người bị bệnh tâm thần, người già yếu không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, trẻ tàn tật…

 Tháng 9/2019, cả nước rùng mình, khi ngay thủ đô Hà Nội, bọn bất lương đã làm việc phi đạo đức, “ăn” cả quà tặng, thực phẩm dành cho những trẻ tật nguyền tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ở Ba Vì. 

Không nói đâu xa, ngay địa phương tôi đang sống, Năm 2016, Formosa Hà Tĩnh xả thải chất độc ra biển làm cá chết ở Miền Trung, Formosa đã đền bù 500 triệu USD cho người dân chịu thiệt hại. Rất nhiều người dân miền quê tôi đã không nhận được, hoặc nhận được rất ít số tiền bồi thường, thay vào đó, tiền rơi vào túi của các quan tham địa phương. Đơn cử như thôn trưởng chẳng nuôi tôm bao giờc nhưng khi kê khai thì Thôn trưởng có một xuất nuôi tôm kiếm được 160 triệu, và họ hàng người thân của các cán bộ trong xã tự bao đời nay chẳng biết nghề biển, nuôi tôm là gì, khi có đền bù đều được khai mỗi người có một xuất. Còn những người bị ảnh hưởng trực tiếp đều chia ra nhiều đợt, đúng ra nhận 3 đợt, nhưng họ chỉ nhận 1 đợt thôi, còn lại cán bộ “đi công tác”. Sau đó, mọi khiếu nại, kêu cứu của dân đều rơi vào vô vọng.

  Và gói cứu trợ 62 ngàn tỷ của chính phủ liệu sẽ đến với người cần đến? Hay nó vẫn lạc vào nơi biệt phủ xa hoa, nơi có siêu xe hàng chục tỷ, nơi có bộ bàn ghế mạ vàng lóng lánh trảm phượng múa rồng bay?

——————

Hàng năm mà không có bão lủ, thiên tai thì quan chức địa phương rất buồn, quan chức đảng viên chỉ mong có thảm hoạ để kê khai xin cứu trợ chính phủ, hoặc nhận cứu trợ từ các tổ chức từ thiện của những người tốt nhưng nhẹ dạ cả tin. Vì ăn trên máu và nước mắt, sống ký sinh trên những thân phận dân nghèo, những số phận bọt bèo, là nghề của 
Quan chức.

Tiền ăn chặn được, họ xây biệt thự, đưa con đi du học và mua nhà ở nước ngoài, họ mua nhà cho bồ nhí,  mua thẻ Golf 3 tỷ, hoặc ăn khách sạn 5 sao hay đi máy bay hạng thương gia. Họ đã quá quen thói ăn trên ngồi trốc nên họ đâu có đoái hoài gì mà xót thương phận dân đen.

Tôi nhắc lại câu nói của một người lão thành cách mạng ở Hà Tính để cảnh cáo chính phủ VN hãy quan tâm đến người dân, đừng để họ túng quẫn, đừng để dân đói quá, vì không ai dám chắc được điều gì khi để dân đói:

 “Đói thì đói, chứ nghe nói cướp chính quyền là chúng tôi đi ngay”!

Phạm Minh Vũ



Không có nhận xét nào

Nội Bật