Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

THẾ GIỚI NGHĨ GÌ VỀ VIỆT NAM - NGƯNG ẢO TƯỞNG VỀ VỊ THẾ

[ THẾ GIỚI NGHĨ GÌ VỀ VIỆT NAM - NGƯNG ẢO TƯỞNG VỀ VỊ THẾ ] Tôi thấy rất mắc cười khi các bạn trong nước luôn cho rằng thế giới đang ngưỡng ...

[THẾ GIỚI NGHĨ GÌ VỀ VIỆT NAM - NGƯNG ẢO TƯỞNG VỀ VỊ THẾ] Tôi thấy rất mắc cười khi các bạn trong nước luôn cho rằng thế giới đang ngưỡng mộ Việt Nam vì đang là nước duy nhất giáp biên giới với Trung Quốc nhưng vẫn chưa có ai chết vì COVID-19. 

Nhiều lúc chẳng hiểu họ lấy thông tin từ đâu và tự hỏi là những cá nhân hoang tưởng đó đã ra khỏi biên giới đất nước chưa. Nếu có thì sẽ bớt mạnh miệng lại và khiêm tốn hơn về vị thế của Việt Nam. 

Tôi thì đi chưa hết năm châu nhưng có thể đủ nhiều để biết phần lớn thế giới ra sao. Cũng chưa nói chuyện với tất cả công dân nhưng vừa ổn để hiểu sơ họ biết hay nghĩ gì về đất nước này. 

Trải nghiệm của tôi là từ ngoài đời và trên các diễn đàn online, nơi thường xuyên trau đổi quan điểm về mọi chủ đề. 

Vậy thế giới hay người khác nghĩ gì về Việt Nam?

Khi nhắc đến “Vietnam” thì hầu hết sẽ liên tưởng ngay đến chiến tranh, chủ nghĩa xã hội, nghèo hoặc thuyền nhân. Nếu các bạn cho rằng tôi chủ quan thì có thể tự hỏi ngẫu nhiên. Tôi dám cá rằng đa số sẽ trả lời tương tự. 

Gần đây với làn sóng di dân và xuất ngoại của người Việt Nam thì hình ảnh được thay đổi đôi chút. Nhưng cũng không tích cực gì hơn. Vì nhắc đến “Vietnamese” thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những điều xấu xí nhất. 

Ở Đài Loạn hay Hàn Quốc thì đi liền với hình ảnh gái quê lấy chồng già. Ở Nhật Bản thì nghĩ đến những vụ ăn cắp vặt. Ở Campuchia thì họ sẽ nói về đám dân sống không quốc tịch ở Biển Hồ. Ở Trung Quốc thì người ta tưởng nó là một tỉnh của họ ở phía nam. Ở Châu Âu thì nhớ hoài hình ảnh đám người chết trong xe tải. Ở Anh thì quá nổi tiếng về buôn cần sa. Ở Mỹ thì “The Vietnam War” còn đám trẻ thì nghĩ đến “Battlefield Vietnam.” 

Hỏi giới chính trị hay học giả thì người ta sẽ nhớ về cái xứ gì đó có lãnh đạo đi xin tiền viện trợ mà không biết nhục, tham nhũng tràn lan mà không biết dẹp. Mỗi lần cho ai đó cái gì thì chụp hình tự sướng như to tát lắm. 

Tây ba lô thì nghĩ ngay đến việc tới một đất nước để dạy tiếng Anh không cần bằng cấp nhưng được lương cao. Rồi tha hồ tán gái vì có sẵn thương hiệu “Tây trắng” thì tha hồ gặt hái thành quả. Dân đầu tư thì nghĩ ngay đến lợi nhuận khổng lồ, có dính dáng gì đến pháp luật thì lót tiền là xong. Giới IT thì nghĩ ngay đến đám thợ code làm gia công với lương chỉ bằng một phần nhỏ so với kỹ sư ở nước họ. 

Về ngôn ngữ tiếng Việt thì nếu hỏi người khác nghĩ gì thì họ sẽ nói “Tiếng gì sao khó nghe vậy,” “Nó không thiện cảm lắm đối với người nói tiếng Anh, “Nhìn họ nói chuyện mà tưởng đang cãi lộn” hoặc “Horrible language” (Chói tai quá). 

Hỏi du khách quốc tế nghĩ gì về du lịch Việt Nam thì hình dung ra cái xứ đi đâu thì bị chém giá tới đó, ai cũng coi họ như con vịt để vặt lông. Danh lam thắng cảnh thì muốn coi phải trả tiền, toilet thì dơ, thủ tục xin visa thì rườm rà. Đi một lần là không quay lại. 

Với những kiến thức phổ thông đó, các bạn như những đứa nghiện thuốc yêu nước cấp độ nặng tự cho rằng họ đang thán phục chúng ta và ngưỡng mộ tài năng chống dịch của mình. Không chỉ ngốc nghếch mà còn tự dối lòng. 

“Tư hào ư”, “Thế giới khen ngợi ư” hay “Ngạo nghễ ư?” Các bạn đang nói cái gì thế. Quên uống thuốc hay đang phê cần vậy. 

Ếch ngồi đáy giếng. [23.4.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa



Không có nhận xét nào

Quảng Cáo