Breaking News:

latest

TUỔI TRẺ NON DẠI, CHUYỆN CỦA LINH - ĐỪNG QUÁ KHẮT KHE VỚI THANH NIÊN VIỆT

[ TUỔI TRẺ NON DẠI, CHUYỆN CỦA LINH - ĐỪNG QUÁ KHẮT KHE VỚI THANH NIÊN VIỆT ] Mình xin bắt đầu câu chuyện của cô gái tên Linh, đa số không b...

[TUỔI TRẺ NON DẠI, CHUYỆN CỦA LINH - ĐỪNG QUÁ KHẮT KHE VỚI THANH NIÊN VIỆT] Mình xin bắt đầu câu chuyện của cô gái tên Linh, đa số không biết là ai nhưng nếu có theo dõi BBC Tiếng Việt thì không thể không biết. 

Hành trình của cô bắt đầu ở Buôn Ma Thuột, nơi cô sinh ra và lớn lên. Như bao bạn trẻ khác, Linh là một con ngoan trò giỏi vì học thuộc tất cả những gì được dạy ở trường. Rồi khi lớn lên, cô ta sang New Zealand du học. Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp cho đến khi cô ta kể về lịch sử đất nước, chiến tranh và Hồ Chí Minh.

Cú sốc văn hoá đầu tiên có lẽ là khi cô ta hỏi các bạn cùng lớp về chủ nghĩa cộng sản và họ phản ứng tiêu cực. Sau đó cô ta tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn khác nhau, nhờ vậy mà mới có được góc nhìn khác. Trước đây ngày 30 tháng 4 đối với cô là ngày “Giải Phóng” nhưng bây giờ nó chỉ là một ngày bình thường, nếu phải miêu tả thì là ngày thống nhất đất nước.

Rồi khi qua Mỹ học đại học, sống trong khu có cộng đồng người Việt, thì cô ta càng va chạm với nhiều thứ trước đây chưa hề suy nghĩ đến. Thuyền nhân là ai, vượt biên là gì, tại sao trên thế giới lại có vài triệu người Việt sống khắp nơi. Cờ vàng là gì, đỏ là gì, sao mỗi nơi lại dùng phiên bản khác nhau cho cùng một đất nước. Đất nước hiện tại liệu có xứng đáng để hy sinh không.

Tất cả những thứ đó khi cộng lại thì trở thành một thực tế trong đầu của một thanh niên mới lớn. Nếu cô ta không có được may mắn bước ra khỏi môi trường khép kín kia thì khó mà có quan điểm đa dạng như bây giờ.

Đó là Chuyện Của Linh.

Còn chuyện của tác giả nội dung này cũng không có gì khác, thậm chí là tệ hơn. Phải đến hơn hai mươi mấy tuổi mới bắt đầu thay đổi, vì trước đây chỉ mãi mê với những thứ vô bổ. Để rồi bây giờ trở thành một người viết dòng chữ này cho mọi người.

Theo dõi những cuộc tranh cãi về nhà lãnh tụ sáng lập chính quyền hiện tại của đất nước thì bản thân khó mà làm lơ trước những bình luận tràn đầy tiêu cực đến từ hai bên. Không ai nhường ai và coi mạng xã hội là bãi chiến trường. Ở ngoài đời vì không được thể hiện chính kiến công khai cho nên tất cả dồn hết cảm xúc với mình lên không gian ảo.

Có câu nói rất quen thuộc được chia sẻ, “Nếu ngày xưa bạn tin CS thì là lỗi của CS, nhưng nếu bây giờ bạn còn tin CS thì là lỗi của bạn.” ��Nhận xét đó rất đúng, hoàn toàn không sai. Nhưng nếu chỉ nói vậy thì chúng ta đã quá coi thường tác động kiểm duyệt và kết quả của giáo dục nhồi sọ. Khác với quốc gia láng giềng phía Bắc, Việt Nam vẫn có nguồn thông tin mở với một chút kiểm soát. Tuy nhiên, cho dù bạn có trình bày sự thật trước một người đã bị nhồi nhét quá lâu thì tác dụng vẫn rất giới hạn.

Như Lenin từng nói, “Hãy đưa tôi một đứa trẻ, nó sẽ thành một người Bolshevik” mãi mãi. Huống hồ chi là một thế hệ thanh niên bị khoá tư tưởng ở trường và không cho tiếp cận đến thông tin khác. Họ là kết quả của một quá trình chứ không ai tự nguyện cả.

Cho nên chúng ta có cần quá khắt khe với những bạn trẻ không?

Hãy nhớ lại lúc bạn còn trẻ, bạn suy nghĩ gì. Tôi cá là đa số không như tôi của ngày nay, cô gái tên Linh của hiện tại hay những bạn đả kích chính quyền bây giờ. Phần lớn đều quá bận với thi cử, cuộc sống và xã hội để có thể bận tâm đến những chuyện khác. Chỉ khi ra ngoài đời thì mới dần cảm thấy bất mãn rồi thay đổi cái nhìn.

Hành trình của một người thức tỉnh không thể nào hoàn tất trong vài bước chứ đừng nói là vài năm. Có người tận cuối hai mươi năm cuộc đời mới hết ngộ nhận. Đa số bây giờ với mạng lưới kết nối và cơ hội đi đó đây thì được cải thiện nhanh và nhiều hơn. Nhưng thừa nhận đi, vẫn là thiểu số. Vì ở ngoài đời tôi dám chắc rằng bạn ít khi nào dám nói chuyện này với ai.

Giao lưu với những người cùng chính kiến trên mạng xã hội dễ tạo cảm giác ảo cho những ai tham gia. Vì chỉ hoạt động trong phạm vi nhất định nên cứ nghĩ rằng ai cũng như mình. Chỉ khi tắt máy tính và ra đường thì mới vỡ lẽ điều ngược lại.

Số cuồng đã nhiều, người tỉnh đã ít, người dám nói đã hiếm. Vì vậy, đừng quá cực đoan với những ai bất đồng với mình. Nếu nhìn lại thì ai cũng có một thời non dại. [19.5.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa




Không có nhận xét nào

Nội Bật