Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

LƯU MANH ĐỎ VỚI NHẠC SỸ VĂN CAO

LƯU MANH ĐỎ VỚI NHẠC SỸ VĂN CAO Đưa lên cái tút về Đặng Thái Sơn, có bạn phây bảo “giờ mới biết, không ngờ nhà sản chơi cả những trò ù...

LƯU MANH ĐỎ VỚI NHẠC SỸ VĂN CAO

Đưa lên cái tút về Đặng Thái Sơn, có bạn phây bảo “giờ mới biết, không ngờ nhà sản chơi cả những trò ù lỳ của thứ mạt hạng”. Mình cười, hỏi chơi trêu trêu là chính:
- Thế biết chuyện Nhạc sĩ Văn Cao bị đánh tóe tòe loe chưa? Bạn bảo “Chưa”. Nghĩ thế nào mình hứa: - Vậy lát tôi đưa lên cho đọc.

Tút này đã 2 năm cũ, nhưng hứa, thì mình đưa lên lại bởi mỗi khi đọc thì thừ người buồn bã không khỏi nghĩ về một Xã hội, một Lịch sử đã quá bị vấy bẩn, bị làm cho đảo lộn, bầm dập và tan nát…

Từ bao giờ, những lưu manh đỏ, côn đồ đỏ, thái tử đỏ, mẹ già, bố già đỏ… cả một lũ tư bản đỏ thành hình, bắt rễ và ngạo nghễ, láo xược đứng trên lưng dân tộc?!

Hình dung về những trận càn còn nóng hổi, rất gần như Văn Giang, Lộc Hưng, Đồng Tâm… cùng những cú “nhảy lầu” mới tinh… để tưởng tượng đến cái chết quằn quại của “người đàn bà trong bóng tối quỉ đỏ” Nông Thị Xuân; về vụ tai nạn của vợ chồng Quang Vũ - Xuân Quỳnh…
Và xa nữa, cụ Phan Bội Châu bị bắt; cái chết của những Tạ Thu Thâu, Ngô Tất Tố…

Hóa ra, lưu manh đỏ dám làm những “hành vi đỏ” từ lâu lắm rồi. Và đảng “ta” vĩ đại thật! Từ ngày ấy đã biết phối hợp nhiều “mũi giáp công” để trấn áp, chơi cụ Văn Cao!
Thảo nào sau này có đứa mời cụ viết lại quốc ca, cụ bảo cụ không sao còn hứng thú nữa!

Và đây, mời các bạn đọc qua 1 đoạn trích từ bài viết của Nhà văn Hoàng Minh Tường:

“Đôi khi những cuốn ghi chép vụn lại giống như kho chứa đồ, bất chợt nhặt được những thứ quí hiếm ngang đồ cổ.

…Đúng như tên gọi, Long Bụi quả là bụi, bụi từ vóc dáng, ăn mặc, tới khẩu khí. Hỏi ra, mới biết anh là con rể hoạ sỹ Lê Chính, trình bày báo Văn Nghệ nhiều năm, có thời cùng cơ quan với mình. Có lẽ vì bố vợ là hoạ sỹ, bạn thân của những Văn Cao, Hoàng Cầm, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên… nên anh con rể cũng đồng thời là đệ tử của các tiên tửu ấy luôn. Lần nào Hoàng Cầm từ Hoả Lò ra, cũng có mặt Long Bụi đến thăm và hầu …rượu. Thời chiến tranh phá hoại, Long Bụi có chân trong tổ dân quân trực quanh Hồ Gươm. Thương cảm Văn Cao, Nguyễn Sáng, Hoàng Cầm…, nhiều lần Long Bụi đã tổ chức đưa thuyền chở các ông ra đảo Tháp Rùa câu cá, uống rượu, rồi hát ca trù, chầu văn cho đỡ … thèm.

- Có chuyện này về cụ Văn Cao, chỉ mình hai bố con tôi chứng kiến - Long Bụi kể.

- Ấy là cái năm Hội Nhà văn hay Nhạc sỹ Hungari có giấy mời đích danh Văn Cao sang chơi, hội thảo gì đó. Tổ chức không muốn cho Văn Cao đi, vì ông thuộc diện văn nghệ sỹ bất hảo, nhưng chưa tìm ra cớ gì ngăn cản. Tối ấy, tôi lai bố Lê Chính cùng bác Văn Cao đi đâu đó. Đến ngã tư Trần Nhân Tông - Mai Hắc Đế, bỗng thấy hai thằng du côn tự nhiên xô vào xe bác Văn, rồi chửi ông và đánh ông túi bụi.

Khi ấy tôi đã là một thầy dạy võ, có lò võ riêng. Điên tiết, tôi xông đến, giằng hai thằng côn đồ ra, định dạy cho chúng một bài học. Thấy tôi ra đòn, biết gặp cao thủ, chúng bí quá, liền dí tấm thẻ đỏ vào mặt tôi: “Mày không biết chúng bố là ai, hả? Xéo đi cho các bố làm việc.”

Long Bụi cùng bố vợ - hoạ sỹ Lê Chính, đau đớn đưa nhạc sỹ Văn Cao về nhà phục thuốc.

Thế là chuyến đi Hungari ấy của Văn Cao không thành.
Đọc lại trang ghi chép trên, buồn đến mấy ngày.
Thì ra, Lưu manh đỏ - danh từ mà tiến sỹ Tô Văn Trường vừa mới nghĩ ra, đã có từ thời Văn Cao.
H.M.T.





Không có nhận xét nào

Quảng Cáo