Breaking News:

latest

LỊCH SỬ ĐANG ĐI THEO HƯỚNG NÀO

Lịch sử đang đi theo hướng nào? "Những người đi làm Cách Mạng có thể chết; nhưng tinh thần Cách Mạng thì bất diệt”. Đối với Hoa kỳ, một...

Lịch sử đang đi theo hướng nào?

"Những người đi làm Cách Mạng có thể chết; nhưng tinh thần Cách Mạng thì bất diệt”.

Đối với Hoa kỳ, một Việt Nam Dân chủ hay cộng sản không phải là điều bận tâm. Một Việt Nam với chính quyền đi theo chiến lược phù hợp với Mỹ mới là quan trọng. Và vì vậy, chúng ta cần thấy rằng những chiến lược ngắn hạn, vừa nhằm đạt mục tiêu của nhà trắng, vừa kéo dài tuổi thọ của độc tài đảng trị, đều bất lợi cho Dân tộc Việt Nam.

Mèo nào cũng được, bất kể độc tài cs hay Dân chủ, miễn phục vụ cho chiến lược thì sẽ trở thành đồng minh. Bài học cách mạng Trung Đông khi độc tài Ai Cập, đồng minh Mỹ bị đánh đổ trong cuộc cách mạng Hoa Lài, để lại sự hụt hẩng trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ.

Chúng ta đấu tranh không phải chỉ đòi hỏi nhân quyền, công bằng hay môi trường trong sạch. Tất cả, chỉ là điểm của mặt trận Tự do và Dân chủ cho Việt Nam. Ngày nào chế độ độc tài csvn còn hiện hữu, ngày đó nhân quyền còn tiếp tục bị vi phạm và bất công, oan khiên, thãm nạn xã hội, mất đất, ô nhiễm môi trường còn. Với bản chất tráo trở, Hà Nội sẽ càng phải đàn áp mãnh liệt để bám víu độc quyền. Hiện nay, các chế độ độc tài đang đi vào thời kỳ thoái trào và sẽ bị tiêu diệt bởi xu thế của lịch sử. Không có gì phải ngần ngại và sợ hãi để nói thẳng vào mặt của chế độ độc tài “chở thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng chính là dân”.

Sau cuộc cách mạng ở Trung Đông, qua sự kiện TT Ai Cập, bạn thân của nhiều đời TT Hoa Kỳ, từ Dân chủ cho tới Cộng Hoà, đứng trước giá treo cổ là bằng chứng cho thấy lịch sử đang đi theo hướng nào. Vì vậy, chính sách ngoại giao của Mỹ, theo chủ trương làm bạn với chính quyền độc tài thay vì nhân dân, những nạn nhân của cơ chế, không phải là đối sách có lợi, cho cả chính quyền Mỹ lẫn nhân dân Việt Nam.

Thực tế chính trị cho thấy mối quan hệ Mỹ-Việt sẽ vượt ra khỏi tầm vận động chính trị của chúng ta. Vì quyền lợi khu vực và chính sách ngoại giao ngắn hạn, Chính quyền Hoa kỳ, có thể sẽ bỏ qua những đòi hỏi của Cộng Đồng người Việt Hải ngoại, những giá trị như Dân chủ, Nhân quyền mà chúng ta quan tâm. Điều này từng xảy ra và sẽ xảy ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Việt trước thế trận cầm chân Trung Quốc tại Đông Nam Á của Hoa Kỳ.

Điều nghịch lý là Cộng Đồng Việt Nam muốn Chính phủ Hoa Kỳ áp lực Hà nội về mặt thương mại, để họ tôn trọng nhân quyền. Năm 2018, giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Hoa kỳ hơn 62 tỷ dollars, trong khi đó con số không chính thức, Cộng Đồng Người Việt cũng đã gửi về cho gia đình, hoặc đầu tư hàng năm cũng lên đến hơn 10 tỷ dollars; đồng tiền này cũng đang tiếp tay củng cố nền kinh tế XHCN. Tại sao Cộng Đồng lại không thể áp lực với Hà Nội? Mà lại kỳ vọng Mỹ sẽ làm thay cho mình? Đây là những nghịch lý mà chúng ta cần nhìn lại, không thể chuyện mình thì phủi tay; rồi mong chờ người khác giải quyết dùm. Chúng ta có trách nhiệm với gia đình, thân nhân nhưng cũng có trách nhiệm với Đất nước, và Dân tộc. Cần hiểu rằng trong số 1 dollar gửi về cho thân nhân, có thể hơn 50 xu đã làm đòn bẩy để nuôi sống cơ chế tham nhũng, độc tài. Tại sao đòi hỏi, mong chờ chính quyền Mỹ, TT. Bush, TT. Obama hay TT. Trump, phải giúp giải quyết các vấn nạn Việt Nam, còn chúng ta thì bình chân như vại? Không có những tác động tích cực, mà nhiều khi lại "nhận giặc làm cha".

Cách mạng là một sự thay đổi, đột biến và đảo lộn mọi thứ. Không ai ngờ, ngọn lữa tự thiêu của anh sinh viên bán hàng rong Mahamed Bouzzizi ở Tunisia năm 2010, đã quật ngã hàng loạt chế độ độc tài tại Trung Đông và Bắc Phi. Ngày nào Cách Mạng Việt Nam bùng nổ?, chúng ta chưa có câu trả lời. Những người đi làm Cách Mạng có thể chết; nhưng tinh thần Cách Mạng thì bất diệt. Điều chúng ta có thể khẳng định là một chế độ độc tài, toàn trị như csvn, một chế độ cai trị dựa trên bạo lực, và trấn áp bằng nhà tù, thì thời gian để chế độ đó tồn tại, sẽ đếm từng ngày.

Đỗ T. Công



Không có nhận xét nào

Nội Bật