Breaking News:

latest

TỐC ĐỘ TAN RÃ CỦA ĐCSVN

TỐC ĐỘ TAN RÃ CỦA ĐCSVN  Tuổi thọ của ĐCSVN cũng như tuổi thọ của một đời người; Có sinh tất hẳn có tử. Đó là điều chắc chắn. Có điều nước n...

TỐC ĐỘ TAN RÃ CỦA ĐCSVN 

Tuổi thọ của ĐCSVN cũng như tuổi thọ của một đời người; Có sinh tất hẳn có tử. Đó là điều chắc chắn. Có điều nước nào Cộng sản cai trị tàn khốc và có nhiều thủ đoạn manh nha thì tuổi thọ dài hơn mà thôi.

Cộng sản Việt Nam tồn tại đã 90 năm là rất thọ.  Qua đó mà ta thấy được mưu mô, chước quỷ của đảng độc quyền cai trị này đã đạt tới mức kinh khủng. Đảng này mà còn sống thêm 10 năm nữa là ngang tuổi ông Võ Nguyên Giáp rồi. Nhưng tôi nghĩ sẽ không tồn tại  tới ngày đó. Bởi vận tốc của ngày tàn thời @ này  đi nhanh hơn. Ví dụ trước đây vận tốc xuống huyệt là 30 Km trên giờ; Thì bây giờ tới nấm mồ nhanh gấp đôi!



Tại sao vậy? Theo quan điểm chủ quan của tôi thì có những nguyên nhân chính như sau:

- Thứ nhất là do ảnh hưởng rất  sâu, rộng, nhanh chóng  và hiệu quả khôn lường của truyền thông mạng và ngành đi du lịch ra nước ngoài. Mà "An ninh mạng" cũng bất lực. Cái này rất nguy hiểm cho đảng, vì  Dân tìm ra được ĐỐI TƯỢNG để họ so sánh! Chứ trước đây thu gọn trong dải hình chữ  S mù mịt, tăm tối. Nên họ so sánh đơn giản và thiểu năng là cứ nhìn thấy cái gì mà cách đây 30 năm mình không được như bây giờ là Dân chúng bê cả rổ Huân, Huy chương ra khoe và nhẩy cẫng  lên hô  : "Nhờ ơn có Đảng và Bác".
Tin tức trước đây  họ cũng chỉ nghe một chiều qua 800 tờ báo và hàng chục kênh truyền hình mà đảng làm Tổng Giám đốc. Bây giờ họ mới được dùng đến con mắt thứ hai và thêm một cái lỗ tai, để thầm cảm ơn tạo hóa.

- Thứ hai là nhận thức của người Dân  nâng lên vượt trội hơn trước rất nhiều. Họ biết phân tích trái, phải; Tà, chính và ý nghĩa cuộc đời của một con người. Họ không muốn thân mình thành "giá áo, túi cơm" đơn giản như ngày xưa. Họ đã có nhu cầu về tinh thần, biết giá trị của Tự do, Dân chủ. Không muốn làm con cừu hay con bò, được ăn no, gặm cỏ; Sống bầy đàn trong một cái cũi vô hình.  Để bọn kia tha hồ thông qua "Ný Nuận",  "Luật là tao, tao là Luật" mà khai thác không những nguồn thịt mà còn  cả lông, da và phân của họ thải ra.

- Thứ ba là làm quan ở Thể chế Độc tài  đã bị người đời khinh rẻ. Dù người làm quan to mấy đi nữa thì dưới con mắt phần nhiều dân 
chúng thì họ cũng chỉ là kẻ bất tài, vô đức. May ra  chọn tách ra được một vài vị  có đức thì  lại bất tài.   Dạng này cũng chả làm nên công trạng gì cho Nước, cho Dân, ngoài việc nghĩ ra cách giải ngân cho đó là thành công lớn của Chính phủ, khi nhận được tiền nước ngoài bố thí, hay nguồn đầu tư từ các Tư bản "giãy chết".

Còn cái loại làm Quan để đục khoét thì là đại trà rồi. Tóm lại dân chúng  khinh miệt  các vị lãnh đạo  từ chóp bu cho tới địa phương là có cơ sở hẳn hoi và họ chứng minh được tại sao họ coi thường! 

- Thứ tư là vì Dân ngày một khôn và tỉnh táo ra, cũng ranh mãnh không kém gì cán bộ, nên làm cán bộ thời nay như thế nào là Dân biết ngay, không qua mắt họ được. Ruồi cái, ruồi đực, nhìn cái biết ngay; Thành thử  khó tham nhũng. Họ không còn được nhiều bổng lộc do cướp ngày  như lớp người khốn nạn đi trước.   

Thêm vào đó là cái danh oai của họ cũng mất, bởi  Dân nhận  ra là cái chức, cái quyền mà họ có được  không phải do Dân bầu lên,  mà do lũ họ tự dựng ra Chính quyền,  rồi  ngồi tụm lại với nhau chia chác quyền lực. Y hệt người ta  chia cái cổ gà, cái đuôi trâu ở Quê  ngày xưa vậy.
 
Từ chỗ DANH và LỢI không có, hoặc ít lại tầm thường mà dẫn đến người ta không còn máu làm Chính trị nữa.  Không có ăn, hoặc ăn đói mà kèm theo cái lườm nguýt, chửi chó, mắng mèo của người Dân thì ngu mà làm Quan à! Làm Lãnh đạo to mà Dân chúng không còn thích chụp ảnh với mình để treo trong nhà cho oai, cho tự hào như ngày xưa thì thà làm con mèo, con chó,  có khi người ta lại thích chụp chung hơn. 

- Thứ năm là để củng cố Độc tài,  mị Dân và lấy lại thanh danh, niềm tin của Dân nên sinh ra chiến dịch đốt lò. nhưng củi quá nhiều, vì tích tụ nhiều năm và trong số đó củi to cũng rất nhiều. Từ đó mà sinh ra  nội bộ đảng đấu đá giữa các phe cánh lẫn nhau rất quyết liệt.  Bên ngoài có vẻ êm ả, các đồng chí với nhau, nhìn lên tượng Bác và cờ đỏ búa liềm  bắt tay nhau rất chặt.  Nhưng  tay kia thủ con dao bầu ở sau lưng. 

Đồng chí này muốn diệt đồng chí kia mà không dám nói, sợ bị trả thù, vì bản thân mình cũng thối tha nên đành ném đá giấu tay bằng  cách  tuồn tin ra cho bọn "phản động". Mà bọn này lại toàn thằng có khoa viết giỏi. Có khiếu làm cho bạn đọc thấy hay, hấp dẫn, thu hút và lại nóng hổi nữa.  Nó vớ được thì "thôi rồi Lượm ơi" ! 

Chính từ đó mà lộ ra những thông tin thâm cung bí sử tối mật ra ngoài cho Dân biết. Thông tin này nhiều khi rất chính xác và cụ thể.  Còn rõ ràng hơn cả câu chuyện tình của Bác kính yêu với Tăng Tuyết Minh và Nông Thị Xuân...Chính vì lộ ra những thông tin này mà Dân biết được đảng thối nát như thế nào, và họ nghĩ đã đến lúc phải đào thải nó. Niềm tin vào đảng của Dân bị mất.  Lại nực cười và trớ trêu là do đảng tự đào mồ chôn đảng. Đồng chí chôn đồng chí!

- Thứ sáu là xu hướng của thời đại. Thế giới đã thay đổi. Cái cọc để con ốc "phận mỏng cánh chuồn" bám vào là Tầu cộng  không còn là nơi yên thân mà gửi gắm nữa, dù có muốn cố tình nhờ nó, thông qua nó để giữ đảng bằng mọi giá.

- Thứ bẩy là người bất đồng chính kiến ngày một tăng và dũng cảm lên so với trước rất nhiều. Làm ảnh hưởng không nhỏ tới dư luận và bang giao của đảng và Nhà nước trên trường Quốc tế. Đòi hỏi họ phải nhượng bộ nhiều điều và như thế là đảng thua và bị nép vế. 

Từ những nguyên nhân cốt lõi trên  mà đoàn tầu chở đảng "trăm tay nghìn mắt, xương sắt da đồng" - Như con quái vật, vô tri, vô giác mà Tố Hữu đã có một thời ca ngợi  đang tăng tốc chạy về ga Văn Điển . Có lẽ vì nó đi quá nhanh nên mắt ta không quan sát kịp cứ tưởng cột điện đang đi mà tầu thì đứng lại và óc ta không nghĩ kip được cái lớn lao, mặt trời là của chung nhân loại mà ta lại cứ đinh ninh rằng nó tỏa sáng trên mỗi đầu ta.

Nguyễn Doãn Đôn


Không có nhận xét nào

Nội Bật