Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

MÁU CÒN NHỚ MÁU LÚC PHÂN LY

“ MÁU CÒN NHỚ MÁU LÚC PHÂN LY ” Ba năm trước tôi viết cái Stt dưới đây. Ba năm sau, đọc lại khi được fb nhắc đến thì anh không còn nữa. Chún...

MÁU CÒN NHỚ MÁU LÚC PHÂN LY

Ba năm trước tôi viết cái Stt dưới đây. Ba năm sau, đọc lại khi được fb nhắc đến thì anh không còn nữa. Chúng tôi, ai cũng đã già; chuyện ra đi là chuyện tự nhiên, kẻ trước người sau. Hôm tiễn anh nơi nghĩa trang, tôi đứng nhìn những ngôi mộ nối tiếp nhau, hàng hàng lớp lớp, và trong đầu hiện lên những câu thơ này:
"Đất nghĩa trang chung ngày hạnh ngộ
Mộ mộ bia lớp lớp bảo tàng
Nơi yên ngựa anh hùng mạt lộ
Đá khắc tên lịch sử từng trang."
(Khoa Hữu)
Chỉ buồn là, trước sau gì cũng sẽ "đất nghĩa trang chung ngày hạnh ngộ" mà trách nhiệm thì vẫn chưa xong...

***

Hôm qua, một anh bạn già... hơn ghé nhà tặng cho quyển sách anh vừa xuất bản. Hôm anh ra mắt sách tôi không tham dự được nên hôm nay anh mang đến tận nhà tặng.
Trong “Lời Tác Giả”, anh viết:
“Bi kịch của đất nước và thảm kịch của mỗi phận người hình như đã làm tôi bớt đi những mơ mộng. Trái tim vốn cũng từng có thời rộn rã của tôi như bị xé ra từng mảnh nhỏ: một chút ở lại với người anh em, đồng đội trên các chiến trường máu lửa; một chút buồn rầu cùng nỗi bi uất của bạn bè trong các trại tù lớn nhỏ; một chút muộn phiền cùng đồng bào trong các đảo trại tỵ nạn thời đóng cửa thanh lọc bẽ bàng; và đôi lúc một chút bừng bừng vì những tiếng gọi: 
“dù nơi xứ người lụa là phủ thân, 
nào hơn quê ta muôn đời hoa gấm, 
nam nhi bảy thước tay súng với tay cờ, 
lời nguyền xưa vang trong tim ta rực lửa...”.”

Anh lớn tuổi hơn tôi nên ở lính lâu hơn tôi. Mà càng ở lính lâu thì “chất lính” càng đậm. Cái “chất lính” càng đậm thì những giây phút này càng nhiều và vĩnh viễn không quên: 
“Tay vuốt mắt những thằng về trước. 
Máu còn nhớ máu lúc phân ly...”
(Khoa Hữu)

Cho nên sách của anh hầu hết chỉ viết về lính; viết về những  ngày: 
“ngày nắng hạ cháy da làm lính mọi
 mưa cùng đào hố nước ở hang
nón sắt thay nồi thuốc bồi mồi lửa
cơm dọn ra nửa sống nửa khê vàng
miếng được miếng không nuốt ngày sống vội...”
(Khoa Hữu)

Tôi đọc hết cuốn sách của anh trong một đêm và trong tim, trong óc tràn về những hình ảnh:
“Đêm mồ hôi đào gấp lỗ huyệt.
Buông xuôi tay ngó xuống phận mình.
Giấc ngủ ngắn kề bên cái chết
Liệu mai còn thức với bình minh...”
(Khoa Hữu)

Anh là người may mắn “còn thức với bình minh”; tôi cũng là người may mắn “còn thức với bình minh”; và nhiều bạn tôi cũng may mắn “còn thức với bình minh”; chúng ta xin hãy "nhớ máu lúc phân ly” để những cái chết của đồng đội chúng ta không trở thành vô nghĩa...


Ngo Du Trung




Không có nhận xét nào

Quảng Cáo