Breaking News:

latest

NATIONAL EMERGENCY (QUỐC GIA NGUY CẤP)

National Emergency (Quốc Gia Nguy Cấp) Cả đêm không ngủ, trằn trọc vì một nước Mỹ vĩ đại, người mẹ nuôi đã nuôi tôi khôn lớn.  Đã dạy tôi đừ...

National Emergency (Quốc Gia Nguy Cấp)
National Emergency (Quốc Gia Nguy Cấp)

Cả đêm không ngủ, trằn trọc vì một nước Mỹ vĩ đại, người mẹ nuôi đã nuôi tôi khôn lớn.  Đã dạy tôi đừng bao giờ chối bỏ màu da, phải yêu cội nguồn Việt Nam của tôi. 

Tên tôi, khi đến Mỹ được người Mỹ đặt cho là  James Jimmii, lấy từ tên ngài James (Jimmy) E Carter vị tổng thống thứ 39 của đảng Dân Chủ.  Trải qua 6 đời tổng thống đến vị thứ 45 là ngài Trump, tôi đã chứng kiến, đã thấy và đã cảm được sự trăn trở của bà mẹ nuôi đáng kính này.  

Làm người phải biết ơn.  Và vì biết ơn nên tôi phải ít nhiều gì cố gắng dành thời gian bênh vực, chăm sóc cho mẹ khi mẹ ngã bệnh vì những đứa con bất hiếu.

Xin phép cả nhà cho tôi được tập trung về người mẹ nuôi này cho đến khi sự việc của ngài Trump được hạ hồi phân giải.

Thay vì tôi tham gia với các bạn Mỹ, tôi chia sẻ với các bạn ở đây bằng ngôn ngữ Mẹ đẻ của mình vì bên kia, đã có rất nhiều người Mỹ lên tiếng. Với tôi chia sẻ với các bạn Việt Nam khắp mọi nơi giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về nước Mỹ cũng như suy nghĩ của những người Mỹ yêu nước bằng cảm nhận của tôi một người Mỹ gốc Việt sống và lớn lên từ nhỏ. 

Có một câu hỏi tôi thường gặp mà không mấy ai có thể trả lời.  Đấy là:

“Nếu như ngài Trump là người tốt, là người tử tế thì cớ sao người Việt Nam trong nước, ngoài nước, ở Mỹ và ngay cả nhiều dân tộc của các quốc gia trên thế giới không thích ngài, thậm chí còn dị ứng và ghét ngài?”

Câu hỏi thật đơn giản nhưng rất khó trả lời.  Mặc dù trên thực tế, ngài Trump là một vị tổng thống của đảng Cộng Hòa duy nhất không thích gây sự nhằm mục đích tạo chiến tranh, dùng chiến tranh để thu lợi cho mình hoặc cho nước Mỹ như bao nhiêu vị khác.

Vì cá tính bộc trực và thẳng thắn của ngài hay vì cách ăn nói bỗ bã của ngài?

Cũng không phải vì nó cũng chẳng liên quan gì đến đời sống của người Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Vậy thì vì cái gì?

Vì hai thứ.

Thứ 1.  Ngài đã đâm thủng bị gạo “ăn hoài không hết” của hội... ma. Tạm thời cho là DC đứng ra đại diện cho cái hội ngầm này. Xin phép chưa đúng thời điểm để nêu tên.  Xưa nay  giáo chủ đứng đầu là da trắng (không hẵn là người Mỹ nhé) và hôm nay lòi ra một giáo chủ nữa là con rắn mắt hí.  Hội này thâu tóm toàn bộ khoa học công nghệ, tài chính và truyền thông. Sau này có dịp tôi sẽ chia sẻ sâu hơn.

Thứ 2. Truyền thông của cái hội trên đã nhồi nhét trong tư tưởng của chúng sanh là ngài Trump là một kẻ độc tài, kỳ thị chủng tộc, phân biệt giàu nghèo, chê bai phụ nữ v,v...Như thể ngài là giáo chủ của hội KKK.  Đây mới là lý do tại sao ngài Trump bị chúng sanh thù ghét. 

Ai cũng muốn đến Mỹ du lịch hoặc định cư. Nhưng qua truyền thông bẩn, chúng dựa lúc ngài đưa các chính sách để bảo vệ người dân và biên giới quốc gia của ngài, ai cũng nghĩ trong đầu: “Cha nội này làm tổng thống thì khó mà đến Mỹ!”

Vâng chính là vậy. “Cha nội này làm tổng thống thì khó mà đến Mỹ!” Chỉ vì vậy mà người ta đâm sợ rồi thành ghét.

Nhưng trên thực tế họ không chịu nhìn ra vấn đề.  Vấn đề hoàn toàn ngược lại. Ngài Trump không bao giờ có tư duy không muốn người nước ngoài đến thăm hay định cư ở nước mình khi đáp ứng đúng điều kiện.  Tại sao?  Đơn giản ngài là một doanh nhân đầu tư bất động sản, khách sạn 5 sao, các resort v,v…  Không một nhà đầu tư như thế này lại xem thường ngành du lịch cả.  Mà nếu làm khó không cho khách vào thì làm sao du lịch phát triển?  Chẳng có lý do gì ngài phải đóng biên giới hoặc gây khó khăn cả.  

Cũng như chúng ta.  Chúng ta sẵn sàng mời anh em, những người bạn lịch sự, tử tế, đàng hoàng, có lòng tự trọng, có trình độ, kiến thức, tri trí thức vào nhà chơi với chúng ta.  Nhưng ngược lại, chúng ta không thể mời những kẻ lôm côm, du thủ du thực, phường ăn cắp ăn trộm, đầu trâu mặt ngựa vào nhà chúng ta chơi, đúng không?

Ngài Trump cũng nghĩ đơn giản như thế thôi.  Bao lâu nay cái hội ma quái ở trên chúng tha hồ cho phép ai muốn vào thì vào ai muốn phá thì phá chỉ vì chúng dùng chiêu bài đấy “để lấy những món lợi khủng hơn”.  Từ những chính sách mở cửa tha hồ đấy với những quốc gia chúng móc nối và đi đêm, chúng đã có được những gì chúng muốn.  Chúng không thèm ăn tiền thuế của dân đâu.

Chúng sanh không thấy điều đấy.  Chúng sanh cũng nghĩ đơn giản. "Trước đây nước Mỹ thoáng. Mỹ dễ dãi và kể từ khi 'cha nội Trump' này lên, ông ta trục xuất, không cấp visa, cấm đến Mỹ thì rõ ghét!" Đương nhiên chúng sanh phải ghét thôi.  Nhưng nếu họ thấy ra sự thật là ngài Trump luôn kêu gọi và hoan nghênh những người trí thức, thành đạt đến Mỹ chia sẻ hoặc học hỏi giúp kinh tế nước Mỹ nói riêng và kinh tế toàn cầu đoàn kết để thành công hơn thì đâu có lý do gì ngài phải cấm vào thăm nước Mỹ? Những nhà kinh doanh đầu tư đúng nghĩa nào cũng muốn tất cả đều phát triễn như ngài thôi.

Chúng sanh đâu được cho biết điều đấy.  Họ cũng đâu được cho biết bao lâu nay, người Mẹ Hoa Kỳ đang oằn oại vì những đứa con tham lam sẵn sàng giết và bán luôn cả mẹ.

Tôi rất trân quý những người tri trí thức Mỹ tôi hân hạnh và may mắn được biết.  Họ là sự sống còn của nước Mỹ.  Trong số đấy có ông Jon McNaughton một nhà họa sỹ người Mỹ đã họa lên được những bức tranh phản ảnh thực trạng của nước Mỹ. Bức tranh National Emergency (Quốc Gia Nguy Cấp) là một trong những bức nói rõ nhất.  Tôi xót nhất là cảnh sau lưng ngài Trump bọn Lợi Ích Nhóm hô hào, riêng ngài đứng tách biệt, đơn độc, đứng nhìn con búp bê nhỏ, đại diện cho thế hệ trẻ tương lai và những em bé vượt biên nhưng đã phải bỏ mình. 

Bức tranh đau xót quá.  Tôi xin được dùng bức tranh này và câu nói của ông để đóng lại bài viết:

“I’m sick of how they trample our flag and do not seek America’s interests first… Traitors to this country, in most cases … more loyal to whichever country, lobbyist, corporation, or special interest group that will keep them in office and line their bank accounts.”

Xin tạm dịch:

“Tôi phát ốm khi họ chà đạp quốc kỳ (danh dự) của chúng ta và không tranh đấu lợi ích của dân tộc Mỹ trước… Những kẻ phản quốc, hầu như … trung thành hơn với bất kỳ quốc gia nào, với những kẻ đi đêm nào, với tập đoàn nào, hoặc với những lợi ích nhóm nào giúp họ giữ được ghế và nâng được con số trong những tài khoản ngân hàng của họ.”

Tịnh Như Không


Không có nhận xét nào

Nội Bật