Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NGÀY KINH HOÀNG

NGÀY KINH HOÀNG Hôm nay là một ngày kinh hoàng của tôi tại thành phố mang tên Bác. Khoảng gần 10 giờ sáng, tôi đứng lên rửa tay, và chờ cô n...

NGÀY KINH HOÀNG

Hôm nay là một ngày kinh hoàng của tôi tại thành phố mang tên Bác.

Khoảng gần 10 giờ sáng, tôi đứng lên rửa tay, và chờ cô nhân viên vệ sinh tẩy trùng bàn, ghế, giường, vật dụng khám bệnh… Lần đó cô làm hơi lâu, nên tôi có thời gian nhìn xuống dưới đường. Tôi kinh ngạc vì một chiều đường kẹt dữ dội, xe gắn máy tràn cả lên lề đường.

11 giờ 30, tôi bước xuống sảnh và nhìn ra đường. Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt tôi. Cả hai chiều đường kẹt cứng. Trong sảnh, một người nhà bệnh nhân đang quát vào điện thoại: “Sao, dắt má ra đó hả? Má không thể đi được, không thể đi qua chỗ kẹt này được! Nếu không vô đón được thì để má ngồi đây, tôi ngồi lại với má, đến chiều hết kẹt rồi về”.

Biết không có cách nào khác. Tôi đành bỏ cặp, giỏ lại phòng khám, lột đồng hồ, cho vào túi quần, cài nút túi sau lại, và… đi bộ. Thực sự là rất khó để đi bộ. Xe gắn máy, và cả xe hơi chen chúc nhau cả trên mặt đường và trên vỉa hè. Chỉ cần có một chỗ hở ra là lập tức có ngay một cái bánh xe gắn máy chen vô. Nếu đặt chân vô chỗ trống chậm một chút là sẽ hoặc là bị bánh xe cán lên, hoặc là đạp trúng ngay vô bánh xe.

Sau khoảng 15 phút chen chúc, tôi cũng đi được khoảng 300m, đến ngang khu nhà hàng Đông Hồ, phía bên kia đường là nhà hàng Đất sét. Đến đây thì không thể đi bộ được nữa, vì không còn chỗ nào để chen vô. Khi thấy ai cũng đứng im, tôi mới dám móc điện thoại ra chụp một cái, mà không sợ cướp, vì nếu có cướp thì kẻ cướp cũng không làm sao mà chạy đi đâu được. Ngay lúc đó trong tôi lóe lên một tia sáng.

Tôi bước vô cổng nhà hàng Đông Hồ trên đường Lê Hồng Phong nối dài. Ngay chỗ gởi xe, thấy xe gắn máy gởi rất nhiều, tôi nghĩ chắc có đám tiệc lớn. Nhưng không, tôi nghe mấy người đang gởi xe phân trần với người giữ xe. Thì ra là họ gởi xe để đi bộ, vì không thể đi xe được. Tôi bước vô nhà hàng như một thực khách, rồi đi xuyên qua căn nhà ấy, luồn qua các dãy nhà và nơi nấu. Cuối cùng thì tôi đi xuyên qua nhà hàng sang cổng phía bên đường Cao Thắng nối dài, thoát được chỗ kẹt phải đứng im kia. 

Tôi lại tiếp tục luồn lách để đi về nhà. Lần này thì may mắn, khi về đến chung cư thì không còn kẹt xe. Lúc đó tôi mới bớt phải vội vàng và ung dung bước, nhưng tốc độ di chuyển thì nhanh hơn nhiều so với lúc trước. Về đến nhà, lôi đồng hồ ra, thấy đoạn đường đi bộ gần 1km hết hơn 40 phút. Lúc này tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho bà xã, nói bả gọi grabike để đi, và tránh đoạn đường tôi vừa đi. 30 phút sau bà xã về tới. Bà khen tài nghệ của anh lái grabike, đã len lỏi, luồn lách, hết hẻm đến vỉa hè, để đưa bà ấy đi quãng đường hơn 1km một chút (vì phải đi đường khác) để về với tôi.

Tôi bắt đầu di chuyển ra quận 1 bằng xe hơi. Tôi khá rành đường, nên chỉ cho anh lái xe luồn lách vào các đường tránh trong các hẻm. Thế nhưng, chỉ khoảng 1 phút tôi bận nói chuyện điện thoại, anh lái xe đã đi ngay vào đoạn đường kẹt. Thế là mất khoảng 15 phút cho đoạn đường chừng 200m. Sau đó mới lách ra khỏi đám kẹt để đi tiếp.

Gần 2 giờ chiều tôi đi vào cao tốc đi Dầu Giây. Qua khỏi Sala một khúc, xe bắt đầu chạy chậm dần. Cho đến gần trạm thu phí cao tốc, xe di chuyển chỉ khoảng 10km/h, dù ở đó chỉ phát cái thẻ, chứ không thu tiền. Vừa qua trạm thu phí, xe chỉ còn di chuyển được khoảng 5km/h, cho dù ở đoạn này, tốc độ tối thiểu qui định là 60km/h. Qua khỏi cây cầu lớn, xe chạy nhanh hơn, nhưng ngay cả đoạn thông thoáng nhất thì cũng không thể chạy lên tốc độ 80km/h, cho dù tốc độ tối đa qui định là 120km/h.

Mặc dù khá quen với cảnh kẹt xe trên cao tốc, nhưng kẹt xe lúc 2 giờ chiều, ở chiều ra khỏi thành phố, thì chỉ gặp ở ngày đầu tiên của những ngày lễ lớn, được nghỉ nhiều ngày mà thôi. Ở đường ra Long Thành, không thấy xe bị ứ đọng nhiều. Thì ra là các nhà điều phối đã cho xe chạy lên bên trên, rồi đi ra khỏi cao tốc bằng đường đi vào cao tốc.

Có lẽ tôi phải nghĩ ra một công việc làm ăn gì đó ở một nơi nào thật xa thành phố, cho dù đó là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.


Bs Võ Xuân Sơn





Không có nhận xét nào

Quảng Cáo