Breaking News:

latest

CHUYỆN BÁNH MÌ KHÔNG PHẢI LÀ THỰC PHẨM VÀ CHUYỆN Lê Duẩn KHÔNG PHẢI NGƯỜI VIỆT NAM

CHUYỆN BÁNH MÌ KHÔNG PHẢI LÀ THỰC PHẨM VÀ CHUYỆN Lê Duẩn KHÔNG PHẢI NGƯỜI VIỆT NAM Ở cái xứ Đông Lào thì chuyện cười ra nước mắt từ lũ cán n...

CHUYỆN BÁNH MÌ KHÔNG PHẢI LÀ THỰC PHẨM VÀ CHUYỆN Lê Duẩn KHÔNG PHẢI NGƯỜI VIỆT NAM

CHUYỆN BÁNH MÌ KHÔNG PHẢI LÀ THỰC PHẨM VÀ CHUYỆN Lê Duẩn KHÔNG PHẢI NGƯỜI VIỆT NAM

Ở cái xứ Đông Lào thì chuyện cười ra nước mắt từ lũ cán ngố là chuyện bình thường. Việc thằng phó phường khẳng định bánh mì không phải là thực phẩm chỉ là một trong vô số cái "ngu mà tỏ ra nguy hiểm" vì "bạo quyền". Cỡ như chuyện cảnh sát giao thông quất ba ton vô mặt dân rồi nói do dân đập mặt vào ba ton thì bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm là bình thường.

Ngay cả đồ tể Lê Duẩn mà tên cảnh sát giao thông còn dám nói tên Duẩn không phải là người Việt Nam thì bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm là chuyện nhỏ như cọng cỏ. Chuyện là hồi đó, có anh chàng sinh viên chạy cúp cánh én biển số Miên bon bon trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng về Ngã Tư giao với đường Thống Nhất (sau 1975 Việt cộng đã đổi tên thành đường Lê Duẩn), anh ta vừa quẹo phải nhập vào đường Lê Duẩn thì tét tét tét, còi chó vàng cất lên và vẫy vẫy ba ton bắt tắp vào lề.

- Giấy tờ đâu ? Chó vàng quát.

- Còn ở bên Miên. Sinh viên đáp.

- Có biết lỗi gì không? Chó vàng hỏi.

- Biết. Sinh viên trả lời.

- Lỗi gì ? Chó vàng hỏi.

- Cho gì nhận nấy. Sinh viên trả lời.

- Là sao ? Chó vàng hỏi.

- Thổi rồi thì lỗi gì chẳng được, quyền mà cần gì phải hỏi.

- Mày ngon thật đấy, thế còn giấy tờ gì nữa không? Chó vàng hỏi.

- Còn, giấy cầm đồ và thẻ sinh viên. Lấy không? 

- Bố mày nấy nàm gì, bố mày giữ cả đống thẻ sinh viên của tụi mày mà có thằng lào tới nấy đâu. Thôi tao nập biên bản đây.

- Lập đi.

- Thế mày họ gì ?

- Phang.

- Thế mày tên gì ?

- Đá.

- Địt bố mày đùa với ông à ? Tao hỏi nại một cách nghiêm túc thế tên họ mày nà gì lào ?

- Phang Đá.

- Địt con mẹ mày, bố nhịn đủ rồi nhá. Mày họ tên gì lặp lại lại cho bố mày viết biên bản lào.

- Phan Đá, họ Phan, tên Đá.

- Địt con mẹ mày, đủ rồi nhé, để ông mày dạy cho mày chớ mày đừng có láo mà dọa phang đá ông nghe chửa.

- Ô hay, tui họ Phan, tên Đá thì tui nói Phan Đá chớ có hù ông lúc nào? 

- Địt con mẹ mày đã ngu mà còn lỳ, người Việt Nam khi nói họ tên thì Nam văn nữ Thị nhá, như tao đây là Nguyễn Văn Ngu còn mày thì phải nà Phan Văn Đá rõ chưa ?

- Đụ má ông, tui nhịn đủ rồi nghen, đừng có ỷ là côn an thì muốn nói gì là nói nghen mậy. Tao hỏi mày vậy Lê Duẩn có phải là người Việt Nam theo mày ?

- Ô hay, thằng này không những náo mà còn phản động dám xúc phạm đến bác Duẩn nhà tao cơ, địt con mẹ mày bác Duẩn là người Việt Nam không lẽ là người nước ngoài? 

- Đụ má mày vậy thằng nào mới nói người Việt Nam thì "Nam văn Nữ thị", mày nhìn cái tên đường ghi trước mắt mày đi, chữ Văn ở đâu hay chỉ có Lê với Duẩn, tao họ Phan tên Đá cũng có khác gì Lê Duẩn đâu mà mày dạy khôn tao ? Nói như mày thì Lê Duẩn là người nước ngoài rồi đó, chắc là người Nga vì tên không có Văn như Lê Nin.

Tao biết là mất xe rồi vì xe chỉ có giấy tờ Miên nên tao có năn nỉ cũng bằng thừa mà nói cộc lốc nhưng không ngờ mày ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Ăn dọng luôn đi, tao quá giang xe lam về trường đây./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật