CHÍNH QUYỀN ĐẺ RA TỪ NÒNG SÚNG Chúng ta ắt hẳn còn nhớ, vào cuối năm 2016, Tập Cận Bình có sang và nói trước Quốc hội Việt Nam về vấn ...
CHÍNH QUYỀN ĐẺ RA TỪ NÒNG SÚNG
Chúng ta ắt hẳn còn nhớ, vào cuối năm 2016, Tập Cận Bình có sang và nói trước Quốc hội Việt Nam về vấn đề không đề cập đến biển đảo cũng như tìm cách ôn hoà để giải quyết những bất đồng trong các tranh chấp này.
Tuy nhiên khi vừa bước chân ra khỏi nước ta, sang Singapore dự hội nghị tại Shangrila, ông ta đã lập tức khẳng định chủ quyền về đường lưỡi bò 9 đoạn cũng như quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (mà Bắc Kinh gọi là Nam Sa và Tây sa) là của họ.
Sự tráo trở của Trung Cộng không phải ở thái độ biểu lộ trên khuôn mặt, mà là ở thâm tâm của chúng cũng như hành động mà chúng đã dự tính hoặc sẵn sàng thực hiện.
Trước đây, Mao Trạch Đông đề ra chương trình Trăm Hoa Đua Nở với mục đích để mọi người, mà thực chất là giới trí thức và lực lượng trong đảng cộng sản lên tiếng góp ý, phê bình đảng nhằm tiến tới sự thay đổi tích cực nào đó. Tuy nhiên, tất cả những gì người bất đồng đã đưa ra những nhận xét, chỉ trích đảng đều đã phải nhận những kết cục thảm khốc nhất, đó là bị trù dập, tù đày, mất mạng.
Cũng có thể kể thêm về sự việc Bắc Kinh đã bị tuyên thua trong vụ kiện của Philippines về tranh chấp đảo/bãi cạn Scarborought. Trong đó Toà trọng tài quốc tế cùng nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Philipines yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hoạt động bồi đắp đảo đá nhân tạo cũng như quân sự hoá trên biển đông vì đó là hành động gây hấn và làm gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia trong khu vực, đe doạ hoà bình và an ninh hàng hải. Tuy vậy, Trung Quốc bất chấp phán quyết của PCA, tiếp tục thực hiện những việc mà họ đã toan tính và vẫn đang trong tiến trình hoàn thành mục tiêu bành trướng của họ.
Cho nên, những lời nói (được cho là thẳng) đó, thực không có ý nghĩa gì đối với những kẻ độc tài toàn trị, đối với đảng cộng sản duy trì quyền lực bằng dã tâm, bạo lực và nòng súng, ngay cả với toàn bộ dân chúng của họ.
Không có nhận xét nào