Người ta đang xôn xao câu chuyện một cô giáo đã quỳ trước mặt phụ huynh của học sinh theo lệnh của một phụ huynh – một đảng viên và một lu...
Người ta đang xôn xao câu chuyện một cô giáo đã quỳ trước mặt phụ huynh của học sinh theo lệnh của một phụ huynh – một đảng viên và một luật sư (theo như người ta nói thì bằng luật sư là giả). Có người lên án hành động coi thường “Tiên học lễ, hậu học văn” của vị đảng viên, phụ huynh tên Hòa. Nhưng cũng có người đã cho rằng có những cô giáo từng bắt học sinh quỳ gối...Nói chung, tất cả chỉ là một hành động “Quỳ gối”. Học sinh bị thầy cô bắt quỳ gối, phụ huynh lại bắt cô phải quỳ gối…
Tuy nhiên, xét cho cùng thì đó chỉ là những hành động của sự quỳ gối lẫn nhau. Dân thì quỳ gối trước đảng viên, công an, quân đội. Học trò quỳ gối trước thầy cô và thầy cô lại quỳ gối trước những kẻ có tiền, có quyền mà chúng là đảng viên. Thế nhưng đảng CSVN lại quỳ gối trước Trung cộng. Suy cho cùng thì cả dân tộc đang quỳ gối trước đảng, rồi đảng quỳ gối trước Tàu cộng và dẫn đến việc cả dân tộc đang quỳ gối trước bạo quyền và xâm lăng.
Xa hơn nữa, một số người không biết phải trái cũng đang quỳ gối trước một số thần tượng giả tạo do CS dựng lên về cái gọi là “dân chủ” nhưng vẫn thờ Hồ, thờ Cờ Phúc Kiến. Họ bất chấp bằng chứng, bất chấp thực tế vẫn cố tình kêu gọi là “đoàn kết” và quay lại chỉ trích những người muốn vạch mặt dân chủ cuội. Nói cho cùng thì đây cũng là một sự quỳ gối trước sai trái…
Suy cho đến cuối cùng, rất nhiều người đang quỳ gối trước sai trái, quỳ gối trước bạo quyền và quỳ gối trước xâm lăng. Cho nên, sự quỳ gối của cô giáo trước một tay đảng viên hống hách cũng chỉ là một chuyện nhỏ phản ánh cái sự “quỳ gối” của nhiều người mà thôi. Bởi vì sao ? Bởi vì đã từ lâu nay người ta đã đánh mất luân lý dưới thời xã nghĩa, đã từ lâu người ta bị ảnh hưởng từ văn hóa cộng sản cho nên văn hóa của người ta chỉ là một chiều, là sự thích sử dụng uy quyền để “cả vú lấp miệng em”, là việc làm ngơ với cái ác và sự gian trá, là sự “xuề xòa” bằng lòng với cái xấu…
Bất cứ một xã hội nào muốn văn minh và con người “Đứng thẳng làm người” (Mượn tên hồi ký của chị Tạ Phong Tần) thì bản thân những con người trong xã hội đó phải biết đứng lên không quỳ gối trước bạo quyền, tiền tài và gian dối…Còn nếu không thì tất cả chỉ biết quỳ gối mà thôi…
Hôm nay nhìn lại chuyện quỳ gối của cô giáo, chúng ta có thể lên án người bắt cô giáo phải quỳ. Thế nhưng, khi cả dân tộc còn quỳ gối trước bạo quyền, xâm lược và gian trá thì những cái quỳ gối như của cô giáo kia chỉ là chuyện bình thường. Hơn thế nữa, sẽ có thêm rất nhiều cái quỳ gối như thế nữa trong tương lai nếu người ta không chịu “đứng thẳng làm người”….
Dân tộc nào chỉ biết quỳ gối thì dân tộc đó là một dân tộc thất bại !
Đặng Chí Hùng.
07/03/2018
Đặng Chí Hùng - Chuyện "Quỳ gối " của Việt Nam |
Không có nhận xét nào