Đào thêm lỗ sâu giữa giàu và nghèo Hình ảnh bên trái tôi chụp trong lần ghé thăm xóm nghèo trước đây, giờ hẳn các bạn đã nhận ra cậu bé cõng...
Đào thêm lỗ sâu giữa giàu và nghèo
Hình ảnh bên trái tôi chụp trong lần ghé thăm xóm nghèo trước đây, giờ hẳn các bạn đã nhận ra cậu bé cõng em trên lưng trong hình trái, hôm nay hai con đã phải sống ngoài rừng.
Lúc đó chúng tôi bảo nhau sau một hai tháng nữa cất nhà xong, hết bận việc sẽ ra đây mở lớp dạy tiếng Anh cho các con. Mở mang nhận thức, khai phóng trí tuệ nhất là đối với người nghèo để họ có kiến thức tự tin sống độc lập luôn là điều tôi khiến tôi khắc khoải muốn thực hiện.
Hôm qua sau khi chia sẻ đoạn clip của bà con kêu cứu sau khi nhà cửa bị phá nát hết cả. Tôi nhận được nhiều comment nói về quy định và việc quản lý của nhà nước về đất đai. Về việc bà con lấn chiếm đất trên đất rừng thuộc nhà nước thì phải dỡ bỏ. Khoan hãy tranh luận về những vấn đề đó. Hãy lắng nghe lòng trắc ẩn đâu đó trong bạn đã.
Nếu tôi hay bạn ở vị trí một trong những bà con xóm trọ, tiền không có, nghề nghiệp cũng không, bồng trên tay vài đứa con nheo nhóc bước xuống đường không nhà, không người thân thì tôi hoặc bạn sẽ rẽ hướng nào?
Và cũng khoan hãy đổ lỗi cho những người lãnh đạo đi trước đã cấp sổ kt3 cho bà con cư trú hợp pháp ở đây (có nhiều gia đình đã sống gần 20 năm rồi). Mới cách chúng ta một thế hệ thôi, tức là cha chú chúng ta đã khai khẩn đất hoang lập làng, lập xóm nuôi lớn thế hệ chúng ta cũng từ rừng, từ biển đó thôi. Vậy nếu bà con làng chài này có tội vì nghèo thì thế hệ đi trước chúng ta liệu có tội không? Có công bằng không khi người ta sẵn sàng sắt máu đập bỏ nhà cửa của bà con rồi đẩy họ ra đường với đám trẻ con chân không dép, đầu không nón chạy nháo nhác trên cát nóng?
Giờ chúng ta thử hỏi nhau phát triển kinh tế (làm giàu) có cần đi đôi với phát triển nhận thức hay tư duy trong hành xử không? Hay chỉ cần xây nhiều resort, nhà hàng, khách sạn để kiếm thật nhiều tiền cho con cái lớn lên ra nước ngoài học cách sống của người phương Tây mà người ta hay gọi là các nước văn minh? Mà văn minh cần gì phải đi vơ vét táng tận lương tâm, văn minh của người phương Tây đôi khi đơn giản chỉ là một lời chào, một nụ cười với người lạ hoặc một cánh cửa mở rộng với một bữa ăn cho người gõ cửa đói lòng.
Đừng đào thêm lỗ sâu ngăn khoảng cách giàu nghèo, đừng loại bỏ những cuộc đời cùng khổ khỏi phố thị để làm đẹp cái mẽ bề ngoài. Nếu đơn giản thế thì đâu cần giáo dục, cứ sống bằng bản ngã cũng đủ sức lãnh đạo rồi.
Tác Giả: Trương Nam Thi
Không có nhận xét nào