CHÚNG TA LÀ NGƯỜI QUANG TRUNG! Chúng ta không nghe tiếng vó ngựa dồn dập, không thấy những ngọn cờ phất phơ tung bay trước hàng ngũ binh sĩ,...
CHÚNG TA LÀ NGƯỜI QUANG TRUNG!
Chúng ta không nghe tiếng vó ngựa dồn dập, không thấy những ngọn cờ phất phơ tung bay trước hàng ngũ binh sĩ, không nghe tiếng hiệu triệu hào hùng của những vị tướng anh dũng ngồi trên lưng ngựa hét vang “sát thát”… nhưng chúng ta, giờ đây, vẫn thấy hình bóng cha ông tổ tiên với áo bào thấm đẫm máu quân thù. Đất nước không phải tự nhiên mà có. Dân tộc không phải tự nhiên mà thành. Lịch sử chống giặc phương Bắc không phải tự nhiên được viết. Bất luận nhiều lần bị những kẻ hèn mạt rước giặc vào nhà nhưng dân tộc với khói biếc hồn thiêng vẫn luôn ngạo nghễ đứng trên đôi chân trần giẫm nát những kẻ điếm nhục mãi quốc cầu vinh.
Chúng ta đã nghe biết bao lần những tráng ca hào hùng chống giặc ngoại xâm phương Bắc. Chúng ta luôn nhớ những bài học lịch sử được dạy từ thiếu thời, như (nhân vật) cậu bé Chương còm đã nhớ đến lời nhắn nhủ từ người thầy già, trong truyện “Mơ thành người Quang Trung” của Duyên Anh:
“Các con lắng tai nghe đây! Ta tả cho các con nghe một vị anh hùng bách chiến bách thắng trong lịch sử nhân loại. Vị anh hùng đó là hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Nước ta, thuở ấy, loạn ly đau khổ… Cuộc chiến tranh huynh đệ kéo dài ròng rã một trăm năm chưa chịu chấm dứt. Bấy giờ, ở đất Tây Sơn, nẩy sinh một vị cứu tinh dân tộc… Vị cứu tinh là Nguyễn Huệ đó, các con ạ! Nguyễn Huệ dựa lưng vào Ai Lao, Cao Mên, quay mặt ra Nam Hải. Ngài vươn tay trái, ngai vàng của chúa Trịnh miền Bắc sụp đổ. Ngài vươn tay phải, ngai vàng của chúa Nguyễn miền Nam tan rã… Ngài đạp chân phải, hai vạn quân Xiêm La chết khốn nạn ở miền Nam. Ngài đạp chân trái, hai mươi vạn quân Thanh chết nhục nhã ở miền Bắc. Ngài vươn mình, Việt Nam lớn lên, hãnh diện vẻ vang và dòng sông Gianh không còn ngăn cách tình người Việt Nam nữa. Các con ơi, các con yêu dấu của ta ơi. Nay đã già nua mà mỗi lần đọc sử tranh đấu, ta vẫn mơ được làm tên lính quèn dưới cờ vua Quang Trung. Ta mơ được quỳ dưới chân Nguyễn Huệ, nâng áo bào khét lẹt mùi thuốc súng của ngài mà hít hà lần ngài ra Thăng Long đuổi loài rợ Mãn Thanh. Các con, các con phải biết mơ thành người Quang Trung các con nhé!...".
Ai trong chúng ta không muốn mơ làm người Quang Trung, mơ làm người Lý Thường Kiệt, mơ làm người Trần Hưng Đạo…? Âm vang tiếng trống Bạch Đằng và tiếng chiêng Ngọc Hồi vẫn luôn khua động vang vọng trong chúng ta. Tất cả chúng ta mãi mãi là người Lý Thường Kiệt, là người Trần Hưng Đạo, là người Quang Trung. Chúng ta mãi mãi phỉ nhổ bọn Lê Chiêu Thống!
Manh Kim
Không có nhận xét nào