Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ ĐẶC KHU

MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ ĐẶC KHU Có một bạn trẻ gửi cho tôi một bài viết về đặc khu theo một góc nhìn khác, xin đăng để các bác tham khảo và rộn...

MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ ĐẶC KHU

Có một bạn trẻ gửi cho tôi một bài viết về đặc khu theo một góc nhìn khác, xin đăng để các bác tham khảo và rộng đường dư luận cho các bên.

———————————————————-

1. Đặc khu phải là 1 thể chế riêng biệt, không chịu sự "tra tấn" của các nghị quyết T.W. Đảng
2. Đặc khu phải là 1 thể chế văn minh, xem hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu. Mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột.
------
Vài phát chém về Đặc Khu Kinh Tế

Tôi được mọi người trên phây, nhất là chị Ngọc Cầm Kevala có nhời yêu cầu bình luận về đặc khu KT Vân Đồn. 

Tôi cho rằng chị và các bạn đã quá đề cao một kẻ bạt tử giang hồ nhưng cũng có phần đúng. Bởi từ năm 1989 đến 1991, tôi thân chinh được tập đoàn kinh tế Shen Ye mời sang làm cố vấn cho công ty tại Thẩm Quyến, hai năm hoà mình với Thẩm Quyến, được nghe, được nhìn những thực tế ở đây và cho tôi một số kiến thức về đặc khu. 

Tôi xin dành bài này nói về mô hình ĐẶC KHU và cũng chém tràn lan tí mua vui cho quý vị chứ chưa dám bình gì về Vân Đồn.

Tháng 8 năm 1980, Đặng Tiểu Bình phất tay phê chuẩn cho Shen Zhen ( Thẩm Quyến) trở thành đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Mạnh dạn phóng tay cho Shen Zhen đi theo con đường kinh tế thị trường hoà nhập với thế giới. Lập tức Shen Zhen được cách ly ngay với đại lục. 

Đầu tiên phải giải quyết nguồn vốn, chính phủ yêu cầu mỗi tỉnh thành phố huy động vốn của tỉnh hoặc vốn của các công ty trong tỉnh, mọi người hợp sức dồn vào đem đầu tư ở Thẩm Quyến. Người dân Trung Quốc là một dân tộc thính đầu tư buôn bán tìm cơ hội mới, họ vô cùng phấn khởi khi nghe Đặng Tiểu Bình dõng dạc tuyên bố:” Cái chế độ mà chúng ta đang theo đuổi, mẹ kiếp, đã giải phóng bao nhiêu năm rồi? mà sao dân ta vẫn nghèo nàn lạc hậu, áo vá vai, quần thủng đít, cơm ăn không no, đời sống cơ cực, chúng ta đã thấy nhục chưa? Bây giờ, chúng ta phải hết lòng ủng hộ đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, gạt bỏ đi tư duy giáo điều cũ kỹ, mạnh dạn làm, phóng tay làm, thả lòng cho làm, mặc mẹ anh là giai cấp gì, mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột là mèo tốt. Hãy để một bộ phận người giàu lên rồi sẽ kéo theo toàn xã hội giàu lên. Bất kể kẻ nào ngăn chặn bước tiến mở cửa hoà nhập của đất nước, của Thẩm Quyến là kẻ có tội, nên thanh trừ ngay...”. 

Đấy, điều kiện đầu tiên là phải có một người hùng, một người dám đặt cược lại có quyền sinh quyền sát, nói làm là làm, thằng nào ngăn cản bước tiến, rút gươm chém bỏ. Chứ cứ lừng khừng, để mấy ông nhà quê ngủ gà ngủ gật phát biểu lập luận hết đạo đức này đến truyền thống kia, lại sợ thằng khác được ăn mà mình mất phần, đôi co đến lúc trời sáng cũng chưa mần được quả nào thì thôi rồi Lượm ơi! ...kkk. 

Vậy, người Hùng xứ Việt trong lúc này ở đâu? 

Hay lại là tập thể là sức mạnh, một cái xe anh kéo đầu này tôi kéo đầu kia mãi cũng không vượt khỏi dốc. Tập thể hành động là đúng, nhưng phải có một cái đầu lạnh lùng quả quyết đứng mũi chịu sào cầm cân nẩy mực và hơi chút độc tài hét lên một tiếng ba quân răm rắp nghe theo thì mới di chuyển được trái núi đang đè lên đầu dân mình, trái núi của bảo thủ, lạc hậu, giáo điều, e dè, sợ sệt, ngu xuẩn, ích kỷ và dẫm chân tại chỗ. Xin lỗi các đồng chí, lời nói hơi thẳng thừng, bởi tôi yêu đất nước tôi, nếu không đánh trống khua chiêng như thế thì chẳng thể nào đánh thức được các đồng chí tỉnh dậy mà vẫn ngủ gà ngủ gật nơi nghị trường. 

Rất nhiều nước âm thầm bắt chước mô hình Thẩm Quyến đều thất bại, nguyên do thì nhiều nhưng chủ yếu là thiếu một lãnh đạo sắt đá, từ đó nhiều môi giới lao vào phân chia quyền lợi, phân chia quyền quyết định dẫn đến thai chết trong bụng không thì lớn lên cũng dặt dẹo. Nếu vẫn là bộ máy cũ, vẫn nhằm nhè tìm cơ hội bắt bí dân tình, vẫn đứng đầu đường bắt lỗi giao thông, vẫn gán cho sai phạm điểm này điểm nọ...thì có mà mạt kiếp cũng không thực hành được đặc khu. Vậy nên phải hiểu rõ đặc khu là gì? 

Đặc khu giống như một nước có hai chế độ, đặc khu được hưởng chế độ riêng. Trung Quốc đã rất thành công về một nước hai chế độ, không áp đặt chế độ của mình vào Thẩm Quyến hồi thai nghén hoặc khi thu hồi Hồng Kông và Ma Cau. Vẫn để hai nơi này đi theo chế độ tư bản “ Ngựa vẫn chạy, vũ vẫn nhảy”, bộ máy và phần mềm hành chính vẫn giữ nguyên, chỉ chốt hạ một điều, không được làm gì ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, không để cho bọn vô công rồi nghề ăn no hưởng quyền tự do lại đi chống đối phân chia tổ quốc. 

Mô hình này qua thực tiễn đã đưa Hong Kong và Ma Cau lên một bước tiến mới dựa theo thể chế tư bản cộng thêm sự hỗ trợ hết sức của đất mẹ. Trong một bài trước đây tôi có viết. Nếu như phần mềm và nhân tài của Việt Nam Cộng Hoà được giữ nguyên, thực hành một nước hai chế độ, vĩ tuyến 17 vẫn áp dụng để miền nam làm một đặc khu hành chính dưới sự giám sát hỗ trợ của trung ương. Đặt ra một hiến pháp cơ bản cho miền nam, mạnh dạn để miền nam có quyền hành riêng về quản lý, lập pháp, và độc lập về tư pháp và thẩm phán. Cư dân đặc khu được đảm bảo về quyền tự do và dân chủ, chế độ tư bản và phương thức sống được giữ nguyên vẹn. Làm được như vậy, tôi chắc chắn sẽ không quá nhiều người vượt biên đi tìm tự do bởi khác nhau về ý thức hệ. 

Miền nam vẫn giữ được thế mạnh của mình là một thể chế kinh tế tự do đã được các nước phương Tây và Mỹ công nhận, vẫn giao lưu với thế giới trên mọi lĩnh vực, điều quan trọng nhất là không bị Mỹ cấm vận gây nên bao năm khổ sở, điêu đứng, và hơn thế nữa, không bị phụ thuộc vào Trung Quốc. Chỉ có như vậy, mới là đường lối sáng suốt nhất lấy hoà bình để giải quyết sự khác biệt trong nước sau khi thống nhất. 

Một nước hai chế độ giải quyết êm đẹp sự khác biệt nhau về chế độ, kinh tế và nhân sinh, từ đó hỗ trợ nhau cùng phát triển. Khổ cái là “chiến thắng” làm mê muội đầu óc con người, khiến chúng ta bỏ lỡ một cơ hội đưa đất nước bước vào một giai đoạn mới, đổi đời và chính chuẩn. Đáng tiếc cho bao tinh anh của chế độ cũ phải ra đi, họ chỉ khác nhau về lập trường chính kiến, nhưng trong tim họ đều tha thiết muốn cống hiến tài năng của mình cho tổ quốc. Trong đó có lão PP, một bộ óc hơi gàn nhưng đừng có đùa, không được trọng dụng thì phải ra đi, thôi đành nằm co ro trong khoang thuyền tìm đường đến Mỹ. 

Đặc khu kinh tế mở ra nếu mục đích chỉ mở vài cái sòng bạc thì chắc chắn không thể đạt được như ước muốn, không nói sẽ thất bại nhưng đầu voi đuôi chuột là cái chắc. Đặc khu kinh tế phải như trên đã nói, là một xã hội riêng biệt, tách ra khỏi bộ phận hành chính của nhà nước, được hưởng mọi ưu đãi tự do như một quốc gia nhỏ, có chế độ riêng, tự do về lập pháp, hành pháp, dân chủ và mở cửa. Tạo thành một xã hội hoàn toàn theo mô hình các nước tư bản, thông thoáng, dễ thu lời, đầy đủ hiện đại về hạ tầng cơ sở, thuận tiện về các mặt giao thông,  từ cảng hàng không đến hải cảng, đường bộ, đường sắt. Tất cả các dịch vụ giáo dục, y tế, thương mại phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Biết đưa ra những ưu đãi đầu tư cho hưởng các chính sách đặc biệt đối với các công ty lớn trên thế giới với sự tham gia giám sát của các tổ chức quốc tế, như vậy tạo ra được một môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi, tiềm năng từ đó mới thu hút được đồng vốn quốc tế. 

Nên miễn phí chia đất cho 500 công ty đứng đầu thế giới, cảm kết những ưu đãi lâu dài, để họ đầu tư xây dựng bản doanh của họ trên đất đặc khu từ đó hình thành trung tâm hành chính thương mại của đặc khu. Khoanh vùng chia đất cho các trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, khoanh vùng cho khu chế tác, sản xuất. Kêu gọi các nhà đầu tư khách sạn nổi tiếng và cho họ đất. Xây dựng một trung tâm triển lãm hội nghị hoành tráng, một sân vận động tầm cỡ, những trường học quốc tế trứ danh...

Muốn làm được như vậy, nên bỏ tiền thành lập một hội đồng cố vấn, thu thập nhân tài toàn cầu, nhất là Mỹ và phương Tây. Các cố vấn đã tham gia xây dựng thành công mô hình Thẩm Quyến cũng rất quan trọng, họ đã có kinh nghiệm xương máu. Chỉ cần bắt được chuột, mèo nào cũng được. Các chuyên gia phải lên một dự án quy hoạch chuẩn ngay từ đầu cho một đặc khu kinh tế hiện đại, sau này chỉ việc theo mô hình lắp ráp vào là được. Nếu mô hình đặc khu thành công sẽ kết nối các dịch vụ cung ứng toàn quốc thúc đẩy một số ngành nghề phát triển ăn theo. 

Nhân tài là nguồn lực không thể thiếu được ở đặc khu, cần tuyển dụng nhân tài đa quốc gia, những tinh anh người Việt ở khắp nơi trên thế giới có thể tề tựu về đây tham gia xây dựng một mô hình Việt Nam mới, văn minh và tiến bộ. Mạnh tay thanh lọc một số kẻ chỉ thích ăn không, ngồi rồi, ngửa tay ăn xin ra khỏi đặc khu, ra vào đặc khu phải có lý do và phải xin giấy thông hành như Thẩm Quyến thời kỳ đầu, đợi đến khi cả nước có một mức sinh hoạt tương đương rồi mới mở cửa hoà nhập tự do. 

Đặc khu phải có một người có đức có tài, có trình độ văn hoá và kinh nghiệm già dặn bầu làm đặc khu trưởng. Nên tiến hành bầu cử  toàn dân dưới sự kiểm soát của quốc tế để bầu ra người đứng đầu, nhiệm kỳ cũng chỉ nên 6 năm. Không làm nên trò trống cần bãi nhiệm ngay. Tốt nhất nên mời một đội ngũ quản lý hành chính quốc gia của Mỹ về nắm giữ những chức vụ cao cấp của chính quyền đặc khu. Như vậy sẽ chuyên nghiệp hơn và tránh đi những thói hư tật xấu của dân An Nam như lợi ích nhóm, lợi ích gia tộc, hoặc tham nhũng. 

Tất nhiên những thành viên này đều bị giám sát bởi một ủy ban giám sát đạo đức độc lập của đặc khu. Họ chỉ có thể làm việc chuẩn mực chứ không thể sai lệch.

Tôi chưa tìm hiểu về địa lý của Vân Đồn, nếu như muốn đạt được như Thẩm Quyến hoặc một số đặc khu khác trên thế giới thì diện tích đất đai ít nhất phải có trên 150 km², với trục đường giao thông liên kết với nội địa và thế giới. Nếu như chỉ tính làm vài cái sòng bạc như Ma Cau lại là chuyện khác, dễ dàng hơn, bởi mục đích cũng chỉ thu hút khách chơi Trung Quốc và châu Á. Như vậy thì không cần cầu kỳ như những gì nói trên. Chỉ cần rập khuôn Ma Cau hay Monte Carlo là được. Nhưng nếu muốn được như Ma Cau thì lại phải hy sinh quan niệm đạo đức, bởi các dịch vụ ăn theo luồng gồm có vũ trường, hộp đêm, gái điếm... 

Như Tạ Trí tiên sinh đã phán:” Chơi gái là một tiết mục không thể thiếu được khi đến sòng bài”. Nếu Vân Đồn không có gái, chắc chắn không thể thu hút được Tạ Trí, Cường Tu, càng không thể thu hút được dân chơi Tầu, Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản, Singapore, hội này vẻ ngoài lịch lãm nhưng bên trong chỉ thích gái, ăn no, thắng tiền xong tiết mục hấp dẫn nhất vẫn là gái gú, trừ những thằng dê cụ nhưng đạo đức giả, thần Loz bao giờ cũng át thần thái. Vậy các đại biểu quốc hội có đồng ý điểm này không? Nếu đồng ý, tất thành công! ....

nguồn: Peter Ho

P/s: không liên quan nhưng vừa qua có một đoàn nhà báo được đi tham quan để viết bài ca ngợi Thẩm Quyến. Câu hỏi đặt ra là ai tài trợ ? Miếng Pho-mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột.




Không có nhận xét nào

Quảng Cáo