Pakistan - một lời nhắc nhở nghiệt ngã từ Sri Lanka: Trung Quốc cho vay, sau đó lấy đất. Trung Quốc đã dự đoán dự án One Belt One Road (OBOR...
Pakistan - một lời nhắc nhở nghiệt ngã từ Sri Lanka: Trung Quốc cho vay, sau đó lấy đất.
Trung Quốc đã dự đoán dự án One Belt One Road (OBOR) Một vành đai một con đường của mình như là một lý tưởng toàn cầu sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho các nước kém phát triển. Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) sẽ là một phần quan trọng của OBOR, một mạng lưới thông qua Nam Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu bằng cách xây dựng các liên kết đất và biển. Nhưng trước những dự án được chào hàng bắt đầu , động cơ bóc lột ẩn giấu của Trung Quốc đang được hé lộ.
Các chuyên gia đã cảnh báo CPEC là mưu đồ thuộc địa của Trung Quốc để tạo ra một chỗ đứng lâu dài ở Pakistan.
Một minh chứng rõ nhất là việc Trung Quốc và Sri Lanka ký bản thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ USD để kiểm soát và phát triển cảng biển sâu Hambantota. Một doanh nghiệp quốc doanh từ Đại Lục sẽ có một hợp đồng thuê cảng 99 năm và khoảng hơn 6000 héc ta đất để xây dựng một khu công nghiệp.
Trong vài năm qua, Trung Quốc đã cho Sri Lanka mượn nhiều khoản vay lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện tại, Sri Lanka không thể hoàn trả các khoản vay này. Chính phủ nước này đang cho Trung Quốc thuê đất để trả nợ. Một phần từ số tiền cho thuê cảng Hambantota sẽ được trả vào các khoản vay từ Trung Quốc. Đây là cách Trung Quốc lẻn vào một quốc gia dựa trên các khoản vay tốn kém.
Pakistan cũng vậy, có thể rơi vào cái bẫy nợ của Trung Quốc.
Trung Quốc đã cung cấp cho Sri Lanka hơn 5 tỷ đô la từ năm 1971 đến năm 2012, và phần lớn đã đi vào phát triển cơ sở hạ tầng, cụ thể là 1 tỷ đô la được rót vào cảng nước sâu tại Hambantota và nhiều tỷ USD cho sân bay Mattala, thêm một tuyến đường sắt mới và dự án thành phố cảng Colombo.
Nợ quốc gia ước tính của Sri Lanka là 64,9 tỷ đô la, trong đó 8 tỷ đô la là khoản nợ từ Trung Quốc - điều này có thể là do lãi suất cao đối với các khoản vay. Dự án cảng Hambantota, Sri Lanka vay 301 triệu USD từ Trung Quốc với lãi suất 6,3%, trong khi lãi suất cho vay mềm từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á chỉ là 0,25-3%. Lãi suất của Tín dụng của Ấn Độ đối với các nước láng giềng thấp tới 1% hoặc thậm chí ít hơn, trong một số trường hợp.
Chiến lược lấy đất ở các nước nhỏ hơn, kém phát triển của Trung Quốc rất đơn giản: cho vay lãi suất cao cho các dự án cơ sở hạ tầng, đầu tư vào các dự án và khi một quốc gia không thể hoàn trả khoản vay, Trung Quốc sẽ nhảy vào sở hữu dự án. Thỏa thuận Hambantota là một ví dụ về chiến lược này.
Khoản vay khổng lồ trị giá hơn 50 tỷ đô la để xây dựng CPEC ở Pakistan có thể sẽ là lời nguyền chết chóc đối với một nền kinh tế đang chùn bước - và cuối cùng có thể biến thành một tình huống giống như Sri Lanka. Không thể hoàn trả khoản vay, Pakistan sẽ phải nhường phần kiểm soát đất của mình cho Trung Quốc.
Chiêu bài PR hoành tráng để bán dự án OBOR như một lý tưởng toàn cầu cho thế giới không thể che giấu cách tiếp cận khai thác của Trung Quốc đối với nền thương mại quốc tế. Trước khi OBOR có thể bắt đầu, các nước láng giềng nhỏ đang dần nhận ra hậu quả từ việc giao thương với Trung Quốc. OBOR cũng sẽ đến với cái bẫy nợ Trung Quốc khét tiếng. Các dự án đang thực hiện tại một số quốc gia nhỏ đã trở thành một phần của dự án OBOR.
https://m.economictimes.com/news/international/world-news/for-pakistan-a-grim-reminder-from-sri-lanka-china-gives-loan-then-grabs-land/articleshow/59822644.cms
Trương Nam Thi
Không có nhận xét nào