Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Sắp tới Báo Chí Cách Mạng kỷ niệm 93 năm ra đời.

Sắp tới Báo Chí Cách Mạng kỷ niệm  93 năm ra đời. Bữa giờ không thấy bài nào nói về báo chí CM hay nên Chi Mai đăng lại bài của TS Hà Sĩ Phu...

Sắp tới Báo Chí Cách Mạng kỷ niệm  93 năm ra đời. Bữa giờ không thấy bài nào nói về báo chí CM hay nên Chi Mai đăng lại bài của TS Hà Sĩ Phu cách đây 2 năm. Nhân dịp kỷ niệm này gọi là cho đa nguyên.

Để mọi người hiểu kiếp làm báo  ở VN "Phải như Con Chó Ấy" như lời Đại Tá An Ninh Như Phong là tủi nhục như thế nào.

Chuyện đời như PHONG và như KHUYỂN (Hà Sĩ Phu)

Bài viết của nhà báo Đại tá Công an Nguyễn Như Phong nhân ngày Nhà báo, với tựa “Nghề phóng viên phải như con chó ấy!” xuất hiện trên Petrotimes đã được bình luận nhiều về nhân cách nhà báo. Tôi xin hiến bạn đọc một bài viết cách đây 14 năm để hiểu thêm nguồn gốc bài viết của Nguyễn Như Phong nói trên và từ đó suy ngẫm về một điều khác, là số mệnh con người.

Tôi không duy tâm nên xưa nay vẫn không tin có số mệnh tiền định nào hết. Nhưng câu chuyện nhà báo Như Phong khiến tôi cứ buồn cười rằng hóa ra con người ta thế mà có số thật. Xem đấy, cái “mệnh” của nhà báo Nguyễn Như Phong không hiểu sao cứ dính chặt với danh xưng loài Khuyển mặc dù rất muốn thoát ra. Bài vừa rồi, tuyên bố thẳng thừng rằng Nguyễn Như Phong phải học theo con Chó, vì Chó không xấu, Chó đẹp lắm, vì Chó có những “phẩm chất cao quý” là ý đồ muốn thanh toán cái ám ảnh nhục nhã bấy lâu nay. Nhưng càng muốn thoát khỏi lại càng gắn chặt vào. 

Số là 16 năm trước, tôi (và nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh) bị khởi tố tội “phản quốc” chỉ bởi vì trong khi từ chối ký tên vào một bản tuyên bố tên là “Kết ước năm 2000” (của giới dân chủ, trong đó có ảo tưởng rằng chế độ CS Việt Nam sẽ sụp đổ tức khắc như ở Đông Âu) tôi đã giải thích rằng CSVN chẳng đổi mới tử tế gì thì cũng chẳng chết ngay đâu, hạt giống Mác-Lê phong kiến trá hình gieo trên đất phong kiến lạc hậu châu Á như Việt Nam mới đúng mảnh đất để nó bám rễ sâu, kẻ khôn vặt “tài tình” còn khối cách biến dạng, biết lừa và ép dân để tiếp tục sống dài dài…, đại để như vậy. Nhưng sau 8 tháng trời ròng rã cấm cố tại gia và ngày 2 buổi hỏi cung, cuối cùng vụ án phải hủy bỏ, không đem ra tòa được.

Lúc ấy nhà báo Nguyễn Như Phong tiếp tay cho Công an điều tra, vẫn cứ tiếp tục vu khống và phỉ báng chúng tôi trên báo An ninh Thế giới mà ông Nguyễn Như Phong lúc đó là Phó tổng biên tập. Bài báo của chính Nguyễn Như Phong đã khơi lên câu chuyện CHÓ, mượn ca dao tục ngữ để miệt thị chúng tôi: Chó (còn) không chê chủ nghèo! (mà sao HSP lại nỡ lòng phê phán Chế độ). Tất nhiên tôi phải thẳng thắn tiếp lời Nguyễn Như Phong về đề tài “khuyển mã” ấy dù vẫn đang bị thêm 2 năm quản thúc tại gia. Bài viết ấy của tôi chắc chắn khiến cho những kẻ cam tâm làm Chó phải động lòng.
Tôi cứ tưởng mình viết về Nguyễn Như Phong như vậy là hơi nặng, chắc nhà báo này thế nào cũng thấy ngượng hoặc thấy nhục một chút, và từ đó kiêng nói đến chuyện CHÓ, như người ta phải kiêng một “tên húy” vậy. Chẳng ngờ 14 năm sau chính Nguyễn Như Phong lại ngang nhiên vỗ ngực tự hào “Nghề phóng viên phải NHƯ con chó ấy” thì khác nào vỗ ngực Chí Phèo mà xưng chính ta là Chó đây, Chó với đầy đủ lý luận chính danh và tự mãn, chứ không thèm chối!

Nguyễn Như Phong coi sự trung thành với chủ (người cho ăn) và năng lực đánh hơi là những “phẩm chất cao quý của con chó” và nói mình phải học theo tấm gương đạo đức và nghiệp vụ ấy. Nguyễn Như Phong nêu khẩu hiệu học tập Chó rất rành mạch “Nghề phóng viên PHẢI NHƯ con chó ấy”! Tại sao lại NHƯ và tại sao lại PHẢI?

NHƯ là giống như, Nguyễn Như Phong thấy mình giống như con Chó là phải. Này nhé, hai bên có thể cùng có quân hàm và khuyển hàm Đại tá như nhau, cùng “chỉ biết còn chủ còn mình”, không sống hai lòng, và sẵn sàng quật ngã, quật chết kẻ thù theo lệnh chủ mặc dù giữa nó với nạn nhân chẳng có thù oán gì, thế thì hai bên giống nhau quá chứ lại!

Nhưng chữ PHẢI NHƯ cho thấy phải rất cố gắng mới “như” được, vì Nguyễn Như Phong thấy con Chó cái gì cũng ở tầm trên, “nhà báo ta” phải cố gắng lắm mới theo kịp Chó về sự đánh hơi nhanh nhạy và quên thân hoàn thành nhiệm vụ. Vậy tuy giống nhau nhưng Chó ở tầm trên, là thầy để nhà báo học theo! Nghĩa là “Nghề này phải lấy Khuyển này tiên sư”! Lý thuyết làm đày tớ của Nguyễn Như Phong tóm lại là như vậy.

Nhưng xin gửi lý thuyết làm đày tớ ấy một lời bàn:

Về bản năng sinh học thì cơ thể con người có thể kém xa con vật về nhiều mặt cụ thể, thính tai, thính mũi thì kém xa con chó, con mèo, khả năng chạy kém xa con ngựa, con báo, leo trèo kém xa con khỉ, con vượn, khả năng nhớ đường và nhớ ký ức thua xa con chó, con ngựa rất nhiều…, nhưng con người vẫn là chúa tể muôn loài bởi chỉ ở con người mới có Trí tuệ, Lương tâm và Thế giới con người. Từ những ưu điểm vô song đó, con người có thừa khả năng bù đắp tất cả những thiếu sót mà bản năng tự nhiên con người không có. Con người không cần học đánh hơi như con chó làm gì.

Những Đại tá Cảnh khuyển mà Nguyễn Như Phong bái phục và học theo cũng chỉ là công cụ để con người sử dụng và sai khiến. Đại tá Cảnh khuyển chỉ biết trung thành tuyệt đối với chủ, dám xông vào nguy nan cứu chủ, nhưng nhà báo chân chính còn phải biết phán xét xem người chủ vẫn cho mình ăn đó có đáng là chủ không. “Chỉ biết còn chủ là còn mình” thì chỉ là sự trung thành của Chó! Chó biết cứu chủ nhưng nhà báo phải biết cứu nước. Nhà báo chân chính khác với Chó vì biết mỗi con người sinh ra đều chịu ơn và mắc nợ nhân dân mình và thế giới văn minh. Có hiến thân mình để đền đáp là phải đền đáp cái công ơn vĩ đại ấy.

Có thể công nhận một điều mà bọn Chó đáng được làm gương để ai đó “học tập”: Cảnh khuyển mà đã tới cấp Đại tá thì rất kén chọn thức ăn, phải ăn sạch, có khẩu phần quy định, chứ không “ăn của dân không chừa một thứ gì” như bà Phó chủ tịch Doan nhận xét đâu.

Nhưng thôi, chuyện giống nhau và khác nhau giữa “phóng viên” Nguyễn Như Phong và giới Cảnh khuyển thì còn khối điều để nói, nay chỉ mời bạn đọc xem lại bài viết 14 năm trước để thấy nhà báo Nguyễn Như Phong và chuyện Khuyển Mã  dường như có duyên nợ với nhau, dứt không ra.

Cuối cùng, nhiều lúc ngẫm cái tên mà bố mẹ đặt cho có khi cũng có duyên nợ gì đó với cuộc sống con người, có khi thuận có khi nghịch. Nhà văn Hoài An rất chân thực (ông thân sinh của Nguyễn Như Phong) khi đặt tên con mình là Như Phong hẳn muốn con mình sẽ sống thanh thản và hữu ích như làn gió lành, biết đâu về sau con mình lại dũng cảm tự xưng “Như Khuyển” (phải như con Chó – lời Nguyễn Như Phong), âu cũng là cái số con người nó thế, nhưng thưa nhà văn Hoài An đã khuất, cái số là do tự con người tạo ra là chính, cha mẹ nào chẳng muốn con có số phận nên… người?

H.S.P. (16/6/2016)




Không có nhận xét nào