SỐNG TRONG SỢ HÃI Tối qua về thăm mẹ. Mẹ kể chuyện, hôm thứ Bảy vừa rồi, mẹ đi thăm người bà con mà cảm thấy sợ quá. Mẹ yêu cầu lái xe thấy ...
SỐNG TRONG SỢ HÃI
Tối qua về thăm mẹ. Mẹ kể chuyện, hôm thứ Bảy vừa rồi, mẹ đi thăm người bà con mà cảm thấy sợ quá. Mẹ yêu cầu lái xe thấy chỗ nào đông thì tránh xa, chứ họ mà lôi mẹ ra khỏi xe, bắt giam hay đánh đập thì chắc mẹ không sống được.
Mẹ tôi không bao giờ vô facebook, cũng chẳng xem gì trên mạng ngoài mấy cái kịch hài, không biết sao mà mẹ tôi lại biết những câu chuyện đang diễn ra ngoài xã hội. Hay mẹ tôi nhìn thấy những hàng rào thép gai dựng bên đường, cùng những gương mặt đằng đằng sát khí của những người mặc đồng phục và thường phục, nhìn những người đi đường? Cũng có thể là từ những người cùng đi bộ chung với bà (?). Nhưng họ toàn là cán bộ hưu trí, có người từng là đảng viên, cán bộ lãnh đạo...
Sáng nay, đọc được một stt của một bạn trên facebook, nội dung như sau:
"Tôi đã post lời than của một bạn đi chụp hình sáng chủ nhật 17/6, vợ của một btv VTV mà bị bắt vô cớ.
Tôi đã đọc stt của một chị ngồi với con trên ô tô chỉ giơ đt tìm mở google map tìm đường mà bị lôi cổ xuống xe và băt cậu con trai vô đồn công an. May chị này có cậu em làm to ở công an.
Tôi đã từng xem clip em Nguyễn Ngọc Lụa kể về những gì nhìn thấy trong đồn công an quận 1, chứng kiến cả trăm người bị đánh máu me.
Và tôi không dám xem clip đàn áp biểu tình ở hồ Con Rùa.
Có lẽ lịch sử đã chọn họ, để họ và nhiều người khác nhìn ra bản chất xã hội thời khắc này.
Tôi chỉ biết cảm ơn và chia sẻ cùng họ."
Người ta đã gieo rắc nỗi sợ hãi, kinh hoàng lên người dân. Những hành động mà những người chứng kiến kể lại, những clip đàn áp biểu tình ở Hồ Con Rùa, clip bắt, khiêng, chụp bao vào đầu Willy Nguyễn... đang lan tràn trên mạng, cho thấy chúng ta đang sống trong sự khủng bố.
Tôi chưa từng chứng kiến những gì xảy ra trong lòng xã hội do IS cai quản. Nhưng những gì tôi mường tượng về nó, thì rất giống như những gì đang xảy ra trên cái thành phố mà tôi từng yêu nó ngay từ khi tôi chưa nhìn thấy nó.
Nhưng, bạo lực, khủng bố, dù có gieo rắc được nỗi sợ hãi, thậm chí có thể khuất phục được ai, thì những kết quả đó chỉ là nhất thời. Cái tồn tại lâu dài chính là sự khinh bỉ, sự căm ghét, và sự uất hận.
Và tôi phải đau lòng nhắn nhủ với các bạn điều này:
"Là một bác sĩ chuyên ngành thần kinh, tôi xác nhận, tâm thần tôi hoàn toàn bình thường. Tôi không có ý định tự tử, bằng dây thắt lưng, dây giầy, hay bất cứ phương tiện gì khác. Những gì đang xảy ra chỉ làm cho tôi ngày càng khinh bỉ những kẻ đang tự trấn áp nỗi sợ hãi của họ, bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi lên đầu người dân.
Nếu tôi có tuyên bố hay kí kết điều gì ngược lại với điều trên, thậm chí là những hành động bưng bô bỉ ổi, thì hoặc là chúng bị làm giả, hoặc là tôi bị bạo lực ép buộc. Dù tôi có nói gì khác đi, thì sự thật vẫn luôn là: họ đang sợ hãi, và đang dùng bạo lực để tự trấn an."
Võ Xuân Sơn
Không có nhận xét nào