TƯƠNG QUAN BẠN, THÙ Có ba bài học lịch sử đáng nhớ mà ai cũng cần phải biết về “tình hữu hảo” trong quan hệ bang giao giữa các quốc gia. Thứ...
TƯƠNG QUAN BẠN, THÙ
Có ba bài học lịch sử đáng nhớ mà ai cũng cần phải biết về “tình hữu hảo” trong quan hệ bang giao giữa các quốc gia.
Thứ nhất. Khi Hitler bắt đầu khởi động chiến tranh thế giới lần thứ 2, giữa Liên Xô và Đức đã ký hiệp ước không xâm lược lẫn nhau. Lúc này Stalin đại diện cho liên bang Xô Viết do Nga đứng đầu. Nhưng rốt cục thì chỉ không lâu sau đó, chính Hitler đã thẳng tay xé bỏ bản thoả ước này để xâm lược Liên Xô chỉ vì một sự kiện xảy ra trước đó: Liên Xô đem một đội quân hùng hậu sang đánh chiếm Phần Lan để lấy lại vùng đất mà trước đó Phần Lan đã tiếm đóng của họ, nhưng sau hơn 100 ngày đánh phá khốc liệt, Liên Xô vẫn không thể lấy được bất kỳ mét đất nào của đất nước nhỏ bé này và nó được coi là một thất bại ê chề của quân đội Hồng quân. Và đó cũng là lý do để Hitler xâm lược Liên Xô, vì hắn ta nhìn thấy thực lực yếu ớt của lực lượng vũ trang Xô Viết.
Thứ hai. Khi chiến tranh thế giới đang diễn ra trên diện rộng. Mỹ và Nhật đã cam kết và tạm ước với nhau rằng họ sẽ xác lập hoà bình và không xâm chiếm vùng biển Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn thì Hoa Kỳ đã lãnh chịu hậu quả nặng nề khi bị đánh úp ở Trân Châu Cảng (1941) vì cái trở mặt nhanh lẹ của người Nhật, mặc dù hai quốc gia này vẫn đang trong vòng đàm phán bất tương xâm lẫn nhau.
Thứ ba. Chính là mối quan hệ nhiều biến động thăng trầm giữa Trung Quốc và Liên Xô ở cái thời mà cả hai đều muốn mình là người anh cả dẫn dắt khối các quốc gia XHCN. Vì bởi tranh giành vị thế quốc tế này mà mặc dù Trung - Nga luôn duy trì tình hữu nghị như anh em một nhà và sống chết có nhau, thông qua Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Trung-Xô năm 1950, nhưng Trung Quốc lại luôn với âm mưu muốn hất cẳng Nga Xô để thay chân thống trị toàn khối cộng sản lúc bấy giờ. Và đỉnh điểm trong việc này dẫn tới cuộc chiến tranh biên giới giữa hai quốc gia kéo dài trong suốt những năm của thập niên 1960s của thế kỷ trước. Quan hệ hai nước đã rơi vào vực thẳm và họ trở thành như hai kẻ thù địch không đội trời chung. Những tranh chấp này chỉ được lắng dịu và trở nên êm thấm kể từ sau khi khối Liên Xô tan rã (1991) và đến năm 2005 thì mới cơ bản được giải quyết xong bằng một số thoả thuận cụ thể.
Cũng cần nói thêm, dù rằng Anh và Hoa Kỳ đã từng coi cộng sản Liên Xô là kẻ thù không thể chung sống cùng nhau, nhưng trong chiến tranh thế giới, các quốc gia này lại vẫn tìm cách liên minh nhau lại thành một khối để chống lại phe trục (phát xít). Sau khi đánh bại phát xít thì những nước này lại trở về là những kẻ đối đầu đầy định kiến dành cho nhau. Lúc ấy Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức, Ý lại trở thành những quốc gia có quan hệ tốt đẹp trên nhiều bình diện. Kể cả Nga cho đến lúc này, sau khi hệ thống cộng sản sụp đổ hoàn toàn trên toàn cầu, mặc dù phương Tây vẫn luôn coi Nga là một nước độc tài và cần phải bị trừng phạt bởi một số các biện pháp kinh tế, chính trị, nhưng khối các quốc gia Tây phương vẫn sẵn sàng dành cho Nga một sự liên kết tạm thời để có thể tạo ra đối trọng đủ lớn để kìm hãm sự trỗi dậy bất kiểm soát của Trung Quốc.
Và vì vậy, mọi giao ước hay những sự bang giao có thể cũng chỉ là tạm thời tuỳ theo từng hoàn cảnh mà nó phải là. Nhưng đối với bản chất cốt lõi của từng quốc gia thì phải nhìn nhận và đánh giá một cách tường tận và đúng mức để từ đó có thể đưa ra những quyết sách và bước đi phù hợp, đúng đắn, tránh gây tổn hại về sau này. Nếu không biết tận dụng thời cơ quốc tế để liên hợp với những quốc gia, khối các quốc gia có tiềm lực thì sẽ đánh mất cơ hội nhận được sự trợ giúp thực sự của những người bạn đáng quý, và do đó cũng bỏ lỡ cơ hội tự chủ và tự cường đối với dân tộc mình.
Lê Luân
Không có nhận xét nào