BÓ TAY Hai đứa bé đã 6 tuổi, người ta mới phát hiện là bệnh viện đã trao nhầm con. Người bố của một trong hai đứa trẻ suốt 6 năm trời luô...
BÓ TAY
Hai đứa bé đã 6 tuổi, người ta mới phát hiện là bệnh viện đã trao nhầm con.
Người bố của một trong hai đứa trẻ suốt 6 năm trời luôn bứt rứt vì linh cảm từ đầu là có sự nhầm lẫn, dù bệnh viện khẳng định không nhầm. Cho đến khi con lớn, chẳng có nét nào giống cả bố lẫn mẹ, anh quyết định đưa con đi xét nghiệm AND thì mới vỡ lẽ: nhầm thật!
Đến đó, anh càng bứt rứt dữ dội hơn: không thể không đón con ruột mình về, cũng không thể trả đứa con đã nuôi nấng suốt 6 năm từ khi còn đỏ hỏn. Phần vì sợ hai đứa trẻ tổn thương, phần thì chính những ông bố bà mẹ đều sốc nặng.
Người mẹ đang nuôi con đẻ của anh cũng dứt khoát không trả lại con. Không trả, chị sẽ phạm luật. Chị biết rất rõ, nhưng không tài nào xa đứa trẻ đã bú mớm, gọi mình bằng mẹ suốt 6 năm được. Ba tháng ròng, cái sai vẫn không được sửa sai.
Tôi không biết nếu là mình, mình sẽ xử sự kiểu gì trong tình huống ấy. Thật sự là không biết và cũng không nỡ, không thể. Giải pháp duy nhất có thể nghĩ tới là mình sẽ nhận (và được phép) nuôi cả hai đứa trẻ. Chúng sẽ là anh em một nhà, song sinh. Nhưng làm gì có chuyện đó? Không ai cho phép cả. Cặp vợ chồng còn lại cũng như mình thôi, họ sẽ không sống nổi, không cho phép…
Hai lần đưa vợ đi sinh, đó cũng là điều mình lo nhất. Lần đầu 4h sáng vào viện, 5h chiều mới sinh. Lần sau 1h vào, 7h30 sinh. Khoảng thời gian chờ đợi dài lê thê, lần nào cũng lo lắng hồi hộp. Đã dặn vợ, hễ sinh xong là bấm điện thoại (cài sẵn), không gọi cũng được. Vậy mà rồi chính mình là người chờ không được, cứ gọi liên tục. Gọi và…nổi cáu khi nghe vợ cười, vì vẫn chưa sinh. Sinh thì sinh lẹ lên, cười cái gì!
Ơn trời, cả hai lần, ông bố là mình đều đứng sẵn trước cửa phòng, đón luôn ông con vừa sinh đang được đặt nằm trên bụng mẹ. Cả hai lần, bác sĩ đều mắng cho té tát: “Nhầm gì mà nhầm, cái mặt bé với mặt ông tìm có ra điểm nào khác không mà bảo nhầm”. Bị mắng mà sướng gần chết. Lúc rơ lưỡi cho con, hai ông nhóc đều theo bản năng, mút ngón tay bố chùn chụt, cảm giác thương và bình an ghê gớm.
Giờ, đọc báo chuyện của người ta, không hiểu sao mình vẫn cứ thót tim. Uhm, nếu là mình, mình sẽ không chịu nổi. Bó tay thật. May, tay Vụ trưởng ký văn bản xác nhận sự nhầm lẫn trùng tên với mình, nhưng chắc chắn không phải là mình. Biết vậy mà vẫn cứ đọc đi đọc lại mấy lần. Cho nó chắc.
Lam Hồng Nguyễn
Không có nhận xét nào