Đây là bài bình luận cuối cùng về vụ đạo văn của Nguyễn Đức Tồn, nếu không có gì biến động trong vụ án ăn cắp nhơ nhớp nhất mọi thời đại này...
Đây là bài bình luận cuối cùng về vụ đạo văn của Nguyễn Đức Tồn, nếu không có gì biến động trong vụ án ăn cắp nhơ nhớp nhất mọi thời đại này.
Theo quy định, nơi nào công nhận chuẩn giáo sư cho ông Tồn nơi đó phải chịu trách nhiệm xem xét, hủy công nhận và công khai xin lỗi trí thức và nhân dân cả nước. Nơi đó chính là Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, gồm đương kim Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch hội đồng, Bùi Văn Ga, Phó chủ tịch hội đồng, và Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký hội đồng.
Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cũng có thẩm quyền kỷ luật Hội đồng ngành của ông Trần Ngọc Thêm, thậm chí có quyền đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu phát hiện tiêu cực giấu đằng sau nhãn hiệu "vị tha và nhân văn".
Việc Hội đồng chức danh nhà nước không dám ra tay mà bán cái sang cho Hội đồng ngành của ông Thêm tự xử, để bây giờ chính tập thể Viện Ngôn ngữ ở trong thế đẩy Nguyễn Đức Tồn về vườn để ngăn chặn và biến kẻ cắp lớn thành tên trộm vặt nhỏ (ăn cắp gà, vịt chẳng hạn) là việc bất đắc dĩ. Điều đó càng củng cố thêm mối hoài nghi, thậm chí đáng khinh bỉ đối với Hội đồng chức danh nhà nước.
Nếu Hội đồng chức danh nhà nước quyết để cho sự vụ chìm xuồng, tôi khẳng định chỉ có 2 lý do sau khiến cho Nguyễn Đức Tồn vẫn ngang nhiên ăn cắp mười chỗ không chừa một chỗ, kể cả việc Tồn đang hung hăng kiện cáo ầm ĩ:
1) Hội đồng chức danh nhà nước có nhiều thành viên cũng từng đạo văn như ông Tồn. Giống như ông Tồn đã nắm thóp ông Trần Ngọc Thêm, nên trong cuộc họp xử ông Tồn, ông Thêm ắt bị tố ngược, dẫn đến cuộc họp trở thành trò hề đấu tố qua lại mà không thể kết luận được gì.
2) Nếu Hội đồng chức danh nhà nước gồm những thành viên không đạo văn thì ắt đã từng nhận tiền, quà đút lót của ông Tồn, cho nên rất lo sợ mang ông Tồn ra xét xử. Lo sợ vì ông Tồn sẽ lu loa cho thiên hạ biết có kẻ nhơ nhớp hơn, hoặc thậm chí công khai bằng chứng hối lộ thì tình hình còn tồi tệ hơn. Điều này cũng giống như chống tham nhũng vậy. Kẻ nào bao che cho tham nhũng, kẻ đó ắt đã tham nhũng.
Chỉ có hai lý do trên. Không thể biện bạch tinh thần vị tha, nhân văn hay đổ lỗi do quy trình hoặc cơ chế nào cả.
Sự nhơ nhớp trên bộ mặt ăn cắp của Nguyễn Đức Tồn chính là sự nhơ nhớp trên bộ mặt của Hội đồng chức danh nhà nước, nếu cái Hội đồng này vẫn quyết làm ngơ để mang cái bộ mặt ấy suốt đời.
Một lần sếp động viên tôi đi làm phó giáo sư. Tôi nói thẳng hai điều: khả năng chịu nhục của tôi có hạn và tôi khinh bỉ cái những cái hội đồng đầy tai tiếng về sự xin cho, chạy chọt ấy.
Chi Mọng Long
Không có nhận xét nào