Thanks but no thanks Đó là câu người Mỹ thường hay nói mỗi khi họ cần từ chối một điều gì đó mà họ cảm thấy không hài lòng. Ví dụ, nếu một n...
Thanks but no thanks
Đó là câu người Mỹ thường hay nói mỗi khi họ cần từ chối một điều gì đó mà họ cảm thấy không hài lòng.
Ví dụ, nếu một người đã bị lừa mua một món hàng gì đấy trước đây, kỳ sau nếu như có ai rao bán món hàng ấy, người ấy sẽ nói "thanks but no thanks".
Mình nghĩ mình xin được nói câu Thanks but no thanks đến 3 vị thầy đại dịch giả tại Việt Nam.
Bởi vì không biết trình độ ngoại ngữ của họ cao tới đâu, chứ mình đọc những quyển sách về sử mà họ đã dịch ra tiếng Việt, sai hơi nhiều, mình khinh ra mặt. Khinh là vì họ đã bắt tay cùng bọn mất dạy để cùng nhau lừa đảo những người trẻ Việt yêu sử như bọn mình.
Bạn có thể biện hộ là họ sống ở xã hội Việt Nam, nên khi họ dịch, còn có việc các NXB hay ban biên tập sẽ cắt xén gì đó. Nên quyển sách thành phẩm không hẳn là họ muốn viết vậy hay dịch vậy, mà còn có bàn tay của kẻ khác trong ấy.
Hay bạn có thể nói là họ quăng cho các học sinh họ dịch rồi đem tên họ để lên đấy.
Ta ai cũng đều biết những điều ấy đều là các thủ đoạn của bọn mất dạy và lưu manh làm giàu trên xương máu kẻ khác, đều toàn là mánh khóe của bọn lái buôn cả. Ở đâu mà chẳng có bọn người lưu manh và mất dạy ấy.
Nhưng khi một khi người trí thức đã nhẫn tâm làm vậy, mà người ấy vẫn ung dung nhận các lẵng hoa của học trò tặng vào ngày 20/11, đó là sự bỉ ổi của một con người nếu bạn hỏi mình.
Và nếu người ấy vẫn ung dung lên mà lãnh tấm bằng khen dịch thuật xuất sắc của giải thưởng gì ấy và được báo chí khen ngợi như 1 bậc đại thụ trong làng dịch thuật, đó là một cái tát tay vào sự liêm sĩ của tầng lớp người Việt trí thức có đạo đức.
Và khi một người đã cho nhóm dịch giả học sinh của ông ấy dịch bậy cả một quyển sách sử miền Nam, mà vẫn ung dung ngoài Hà Nội (chắc lại đang bận dịch bậy tiếp) chứ không hề lên tiếng xin lỗi độc giả người Việt, điều ấy cho thấy dù vị ấy có là một vị thầy đại thụ của làng dịch thuật Việt Nam, vị ấy cũng chả có gì đáng để những kẻ hậu bối, những người trẻ Việt, phải tôn trọng cả.
Mình mong các vị đại thụ này sau này đừng lên tiếng gì nữa về dịch thuật hay lên mặt dạy kẻ khác về dịch đúng hay sai. Họ cứ tiếp tục hành xử như một bọn con buôn trọc phú mà họ vẫn đang làm, và tiếp tục sống như bọn đầu đường xó chợ. Nhưng xin họ đừng lấy hai chữ trí thức ra để mà khoe với người đời.
Vì một người trí thức, dù với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, mà khi đã bắt tay với kẻ ác để mà đầu độc kiến thức của bao nhiêu thế hệ trẻ người Việt, một người trí thức như vậy, mình tin rằng đấy là người đã bán linh hồn cho quỷ dữ.
Mình không chơi với những người trí thức tệ bạc như vậy, và mình cảm thấy gần họ hoặc đọc sách của họ, mình sẽ bắt chước họ mà đánh mất đi sự liêm sỉ cần có của một người Việt trí thức.
Nên vì vậy, thanks but no thanks !!! I don't need to read your trash ....
Một độc giả Việt khi đọc sách dịch, người ấy không phải chỉ đọc bởi vì thiếu sách, mà còn là vì quý trọng danh tánh của vị dịch giả đã dày công dịch quyển sách mà mình muốn tin là bạn gối đầu giường.
Nhưng khi danh tánh của vị dịch giả ấy đã trôi theo dòng nước, thì kỳ sau, người độc giả Việt như con chim bị người ta bắn bị thương, sẽ tránh sách dịch của vị dịch giả ấy như tránh hủi.
Người trí thức mà nỡ đem cả danh tiếng của mình ra để mà đồng lõa cùng bọn quỷ dữ đầu độc cả bao nhiêu thế hệ trẻ người Việt qua việc dịch bậy, đó chỉ có thể là những người đã bán hết linh hồn của mình, chả còn gì để mà tôn trọng cả. Nếu họ nói họ là người trí thức, mình không tin vì trí thức mà bán linh hồn cho quỷ, vẫn là bọn lưu manh mà thôi.
Một người không còn linh hồn, họ còn có gì trong con tim để mà còn có đủ khả năng và tấm lòng chân tình để dịch trọn vẹn một quyển sách sử quý ?
Một người không còn linh hồn, họ còn hiểu gì về đạo đức để mà đòi đứng trên thiên hạ trên cương vị là người trí thức ? Đó chỉ là một gã lưu manh đội lốt trí thức, bắt tay cùng bọn đầu đường xó chợ, đội lốt NXB và ban biên tập, để toa rập cùng nhau mà đầu độc người trẻ Việt yêu sử.
Có khi người ta trước khi muốn làm người trí thức, họ nên học về bài học LÀM NGƯỜI trước cũng nên.
Buồn buồn lúc 2 giờ 30 sáng ở California
Brian
Không có nhận xét nào