Việt Nam dính bẫy hay muốn dính bẫy kinh tế của Tàu? Từ những năm 2000 đến nay, rất nhiều dự án lớn của Việt Nam bị Tàu khựa nhảy vào thao t...
Việt Nam dính bẫy hay muốn dính bẫy kinh tế của Tàu?
Từ những năm 2000 đến nay, rất nhiều dự án lớn của Việt Nam bị Tàu khựa nhảy vào thao túng, chi phối từ vốn, công nghệ, vật liệu ...Hệ lụy thì hàng loạt các dự án lớn đều đội vốn, chậm tiến độ, chất lượng kém. Đằng sau nó là cả một hệ lụy rất lớn đến tài chính, chính trị, toàn vẹn lãnh thổ. Dưới đây là một số hạng mục điển hình:
1) Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông( trước nói phét là đường sắt cao tốc trên cao): Đội vốn 340 triệu USD, chậm tiến độ 5 năm. Chi phí xây dựng quá cao ( gần 900 triệu USD cho 13 km chất lượng phế thải). Chưa đưa vào khai thác mà đã phải trả nợ, lãi hàng năm lên đến 700 tỷ. Khả năng thu hồi vốn và trả nợ từ dự án này là hệ số âm( dưới 0%).
2) Dự án cao tốc Hà Nội- Hải Phòng: Dự án này cũng chậm tiến độ do thiếu vốn, đội vốn. Và vốn cũng phụ thuộc vào bên Tàu khựa.
3) Dự án Bauxite Tây Nguyên: Đội vốn 8100 tỷ đồng. Dự án này mang lại hệ lụy rất nguy hại cho Việt Nam từ kinh tế, xã hội, lãnh thổ, môi trường.
4) Hàng loạt các dự án lớn nữa như cao tốc Nội Bài -Lào Cai, Nhà máy gang thép Lào Cai, Nhiệt điện duyên hải I, Nhiệt điện mông dương II, Nhà máy thủy điện sông Bung 4, Nhà máy dệt tại kcn Lai Vu... Hầu hết các dự án này đều dính và phụ thuộc nhiều vào Tàu khựa, chậm tiến độ, đội vốn, mang lại hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
Hiện nay hai vấn đề đáng lo ngại nhất là hệ thống nhiệt điện của Tàu khựa vừa được tháo dỡ bên đó và đang( có thể đã) chuyển về Việt Nam để xả rác và đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến 58 tỷ USD. Báo chí truyền thông nhà nước ca ngợi hai lĩnh vực này rầm rộ nhằm hợp lý hóa rác thải và công nghệ kém, ăn cắp của Tàu khựa. Nhiệt điện không chỉ là một cái bẫy dọn rác, bẫy kinh tế, mà nó còn gây nguy hại nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe người dân rồi hệ lụy xã hội. Đường sắt cao tốc nếu Tàu nhảy vào thì vấn đề an ninh quốc phòng, bẫy kinh tế, đội vốn, cộng nghệ đểu... là điều cầm chắc trong tay. Đây là những bài toán rất khủng khiếp trong chiến dịch xâm lược mềm, bán nước khéo giữa mối bắt tay song phương Việt cộng và Tàu cộng. Cái giá phải trả cho những vụ bẫy này là sự mặc cả, gán nợ bằng lãnh thổ quốc gia.
Câu hỏi là tại sao lãnh đạo Việt Nam biết rõ là hệ lụy, an nguy quốc gia, nguy cơ mất nước như vậy mà lại vẫn cứ cái gì cũng cho Tàu làm? Có lẽ là tiền tươi lại quả, dễ tham nhũng, bị chi phối chính trị, hay Việt Nam đã là của Tàu rồi? Theo Nam nghĩ lãnh đạo Việt Nam không ngu mà là giả vờ ngu ăn tiền. Họ bất chấp hệ lụy, an nguy quốc gia để lấy tiền bỏ túi, báo víu Tàu cộng để giữ chế độ. Đây chỉ là góc độ đầu tư và bẫy kinh tế. Còn hàng loạt các chiêu trò xâm lược khác của Tàu như văn hóa, thị trường, thông tin, chính trị, ngoại giao và các lĩnh vực kinh tế khác. Cái ta nhìn thấy ở đây là " Nước đã mất rồi". Giờ có lẽ ta không nên dùng từ "giữ nước" nữa mà nên dùng từ " cứu nước".
Nguyễn Việt Nam
Không có nhận xét nào