MỘT NỀN DÂN CHỦ CHỈ CÓ THỂ ĐẾN TỪ MỘT DÂN TỘC SỐNG THIÊN VỀ LÝ TRÍ. Dân chủ là cách điều hành xã hội dựa trên sự đồng thuận của số đông nhưn...
MỘT NỀN DÂN CHỦ CHỈ CÓ THỂ ĐẾN TỪ MỘT DÂN TỘC SỐNG THIÊN VỀ LÝ TRÍ.
Dân chủ là cách điều hành xã hội dựa trên sự đồng thuận của số đông nhưng không bỏ qua quyền lợi của thiểu số còn lại. Chỉ trong thể chế dân chủ quyền lực mới bị kiểm soát để không đi đến tha hóa.
Trong dân chủ việc bỏ phiếu để bầu nên 2 cơ quan hành pháp và lập pháp rất quan trọng. Nó đòi hỏi người gạch lá phiếu và bỏ vào thùng ấy phải có kiến thức, sự quan tâm đến chính trị.Chính vì tầm quan trọng này nên cụ Phan Châu Trinh mới đưa việc "khai dân trí" lên hàng đầu.
Cộng sản không quan tâm đến dân trí. Bởi nếu dân mà có trí thì sẽ không bỏ phiếu cho cộng sản. Vì vậy chúng chuyên dùng cái "bàn gạch thế" trong bầu cử. Người dân Việt Nam không nhạy bén nên chẳng nhận ra dã tâm của người cộng sản ngay từ những ngày đầu tiên chúng cướp chính quyền. Chúng chỉ muốn "ngu dân" để tôn thờ bác và đảng sau đó để mặc thần tượng muốn làm gì thì làm.
Qua 73 năm "trí" của dân tộc Việt đã bị bào mòn thảm hại nhưng "khí " cũng không còn."Khí " tức là khí phách, dũng khí đối đầu với quyền lực.Người Việt chỉ còn dũng khí đánh chết kẻ trộm chó , trộm đào khi nghe ai đo kêu gọi xuống đường biểu tình thì tìm mọi cách để trốn.
Tất nhiên trong số 95 triệu dân cũng có nhiều người có đủ hai thứ mà cụ Phan nói vì thế họ đã tạo ra cuộc biểu tình ngày 10/6/2017. Nhưng đánh giá một dân tộc người ta lại dựa trên số đong, đa số. Vậy nên các cuộc xuống đường sau đó để cổ vũ cho bóng đá cho thấy đa số người dân của đất nước này vẫn đang còn mơ ngủ.
Thật ra khi nhìn vào số lượng người xuống đường ở Venezuela thế giới thấy rằng không một lực lượng công an , cảnh sát nào có thể đàn áp nỗi.Trước sức mạnh nhân dân lực lựong bảo vệ chính quyền chỉ như muối bỏ biển. Từ đó có thể thấy rằng một khi dân đã đồng lòng, trí tuệ được khai thông, khí phách được củng cố thì họ sẽ tạo ra được một chính quyền phục vụ chính họ. Họ muốn đưa ai lên, hạ ai xuống bằng lá phiếu thì kẻ đó phải nghe sự điều khiển, mệnh lệnh của họ.Mệnh lệnh này được thể hiện trên mạng xã hội, trên báo chí và trong những lần xuống đường thể hiện nguyện vọng.
Muốn làm chủ được vận mệnh của mình họ phải tạo ra một thể chế chính cho phép họ sử dụng sức mạnh của lá phiếu trước. Muốn làm được điều này họ phải tự đọng liên kết lại với nhau trong các cuộc trà dư tửu hậu.Họ cần đứng chung với nhau thành các tổ chức đối lập với chính quyền nhưng phải sử dụng tất cả các biện pháp bảo mật, ngụy trang không đẻ lực lượng bảo vệ chính quyền biết. Bằng cách nhân dần theo vết dầu loang đến lúc thời cơ đến họ sẽ tạo ra được biển người như Venezuela.
Tuy nhiên cái khó nhất hiện nay là cái tâm lý "không có mình cũng không sao"" thảm họa sẽ chừa mình ra" " sống được ngày nào hay ngày đó". Người Việt Nam cũng rất thương yêu , quan tâm đen tương lai con cái mình. Nhưng họ chỉ quan tâm làm sao đe lại một căn nhà, một tài khoản ngân hàng, một mảnh đất, một chiếc xe chứ không nghĩ cao hơn... để lại một đất nước với những thể chế chính trị tốt đẹp.Từ đó họ đùn đẩy, ganh tị , đấu đá nhau trong đấu tranh. Họ không đoàn kết về cùng một phía mà vạch cái xấu của nhau ra cho chính quyền biết để phân hóa. Từ đo khiến những người dân chưa ý thức được dân chủ lắc đàu ngao ngán.
Người dân Việt vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ thân ai nấy lo, đèn nhà ai nấy rạng. Vấn đề quốc gia dân tộc bị xem là xa xôi, viễn vông không thực tế.Trước thảm họa , bất công mà chính quyền tạo ra họ cũng chỉ cố gắng làm sao đe mình khỏi liên quan, rúc vào trong vỏ sò an phân là chủ yếu. Nhưng vỏ sò đó vẫn phải nằm trên nước Việt và cũng sẽ có ngày bạo quyền lôi họ ra khỏi vỏ. Đến lúc đó họ lại đơn độc đối diện với cái chết, với nhà tù và với bất công.
Do vậy chỉ có thể nói chỉ có suy nghĩ của chính dân tộc này và dũng khí của chính họ mới cứu nỗi họ mà thôi.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào