TẠI SAO QUÂN ĐỘI CỘNG SẢN KHÔNG THỂ ĐẢO CHÍNH ĐƯỢC ? Trong mọi cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ sử dụng quân đội đảo chính là cách là...
TẠI SAO QUÂN ĐỘI CỘNG SẢN KHÔNG THỂ ĐẢO CHÍNH ĐƯỢC ?
Trong mọi cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ sử dụng quân đội đảo chính là cách làm gọn nhẹ và tiết kiệm được công sức xưong máu của nhân dân. Trong lịch sử từ năm 1930 đén nay Thái Lan có hơn 20 cuộc đảo chính. Hiện tại chính quyền Thái Lan nằm trong tay quân đội, cũng giống như miền Nam Việt Nam từ 1963-1967. Trung tuần tháng 3 sẽ có bầu cử và cuối tháng 3 quân đội sẽ giao chính quyền lại cho bên dân sự. Lần này công chúa Thái Lan sẽ từ bỏ tước vị và truyền thống Hoàng gia để làm dân thường và tham gia tranh ghế thủ tướng.
Trong chế độ cộng sản quân đội không thể đảo chính là vì chủ trương "trung với đảng" được một hệ thống đảng trong quân đội áp đặt đến toàn quân. Khác với quân đội các nước dân chủ yêu cầu binh lính sĩ quan không tham gia đảng phái chính trị, đặt tổ quốc lên hàng đầu, quân đội cộng sản với hệ thống đảng viên, đoàn viên chính ủy , chính trị viên đã kiểm soát tư tưởng người lính rất gắt gao. Bí thư quân ủy trung ương Nguyễn Phú Trọng có quyền cao hơn Bộ trưởng quốc phòng (vì đảng lãnh đạo ) lại là người đúng đầu đảng và nhà nước. Chẳng khác gì một ông vua thâu tóm hết quyền lực. Ngoài ra đang CSVN còn có những đợt rèn cán chỉnh quân để loại những tướng lĩnh, sĩ quan có tư tưởng chống đảng ra khỏi bộ máy quân đội, cho ngồi chơi xơi nước hoặc giáng cấp không cho nắm binh quyền. Trong chiến tranh cộng sản còn bắt người lính viết nhật ký và nhật ký này thường được chính trị viên đại đội phê duyệt. Dấu tích còn lại trong 2 cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc.
Tuy nhiên sở dĩ quân đội cộng sản không đảo chính được là do người dân Việt Nam quá thụ động buông xuôi. Năm 1963 sở dĩ dân miền Nam thay đổi thể chế chính trị được là vì phong trào các tổ chức đối lập với chính quyền bùng phát mạnh mẽ.Phía tôn giáo ngoài Cao Đài, Hòa Hảo khối Phật giáo dưới sự lãnh đạo của Việt Nam quốc tự đã tạo ra một làn sóng bất tuân dân sự toàn quốc và vang khắp thế giới qua hình ảnh tự thiêu của hòa thượng Thích Quảng Đức. Đặc biệt đó là sự tồn tại của một đảng phái lớn đối lập với chính quyền. Đó là Đai Việt quốc dân đảng. Đảng phái này tác động đến tầng lớp trí thức và quân đội dẫn đến hai cuộc binh biến đánh thẳng vào Dinh Độc Lập ngày 11/11/1960 của tướng Nguyễn Chánh Thi và lần ném bom của hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc. Trong lần binh biến thứ ba 1/11/1963 Đại Việt nhường chỗ cho Hội đồng quân nhân cách mạng nhiều đảng phái nhưng sau đó họ vẫn có nhiều người tham gia vào chính phủ VNCH. Đó là :
Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn: Phó Thủ tướng
Hà Thúc Ký: Tổng trưởng Nội vụ
Bác sĩ Phan Huy Quát: Thủ tướng
Đại tướng Trần Thiện Khiêm: Thủ tướng Chính phủ.
Như vậy có thẻ thấy sở dĩ quân đội cộng sản không đảo chính được là vì dân Việt không tạo ra một đảng hay nhiều đảng chính trị đối lập với đảng cầm quyền. Thêm vào đó là để mặc Phật giáo cho chính quyền lũng đoạn mà không gây dựng lại.Bởi lẻ đảng phái đối lập và tôn giáo đối lập theo thời gia sẽ chuyển hóa tinh thần binh sĩ, sĩ quan, tướng lĩnh tạo ra cái mà cộng sản sợ hãi gọi là "tự diễn biến". Chính tinh thần tự diễn biến từ đối lập này sẽ tạo ra các hội đồng quân nhân cách mạng có thể lãnh đạo quân đội đảo chính tiêu diệt độc tài, trả lại quyền tự quyết cho dân, hoặc cùng lắm là noi gưong quân đội Venezuela không bắn vào dân, trả vũ khí để không gây ra nội chiến.
Tuy nhiên với dân Việt thì còn lâu. Vì tận bây giờ họ vẫn chưa hiểu vai trò của quân đội trong việc thay đổi thể chế. Họ vẫn gọi những người mang đến quyền bỏ phiếu, quyền con người cho họ là đám tướng phản loạn. Họ vẫn tôn thờ các chính quyền cai trị một cách u mê và thừa nhận đàn áp đối lập là đúng. Họ không hiểu một điều đơn giản là nếu không có đối lập thì quốc hội chỉ bỏ phiếu theo ý chí của một đảng, tòa án chỉ xử theo lệnh của nhà độc tài thì còn đâu công lý ?
Nói chung thì nói chính trị với người Việt như nói với cái đầu gối. Họ bất cần lý lẻ,logic, hợp lý mà chỉ cần yêu và ghét cảm tính. Những chế độ độc tài đã bị lật đổ 60 năm mà họ còn sợ hãi ,không dám đá động đến thế thì trách sao cả một đội ngũ trí thức , báo chí trong nước hiện nay không hèn nhát, im bặt và chỉ mở mồm khi có hiệu lệnh của tuyên giáo.
Nói chung dân Việt cả hai phía đều ôm ấp, ngụy biện để ca ngợi các chế độ độc tài như nhau. Họ không hề muốn trả quyền lực cho 95 triệu dân mà chỉ muốn thay ông vua này bằng một ông vua khác.Tất nhiên là ngoại trừ hậu duệ của nền dân chủ VNCH đựoc xác lập bởi bản hiến pháp dân chủ và tiến bộ nhất lịch sử Việt Nam vào năm 1967.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào