Breaking News:

latest

VẤN ĐỀ CỦA RIÊNG CHÚNG TA

VẤN ĐỀ CỦA RIÊNG CHÚNG TA Trump đã đi một công đôi việc và hoàn thành một nửa kế hoạch mà một nửa đó hẳn nhiên ông biết rõ là khó thể nào đạ...

VẤN ĐỀ CỦA RIÊNG CHÚNG TA

Trump đã đi một công đôi việc và hoàn thành một nửa kế hoạch mà một nửa đó hẳn nhiên ông biết rõ là khó thể nào đạt được thoả thuận trong cuộc gặp lần này: thứ nhất, bán một hợp đồng máy bay cho nước đóng vai trung tâm hoà giải quốc tế với giá trị lên tới 21 tỷ USD; thứ hai, thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hoá của Bắc Triều Tiên, trong đó đề cập tới trách nhiệm của Bắc Hàn trong vụ một sinh viên người Mỹ bị giam giữ 17 tháng và tử vong ngay sau khi được trao trả về Mỹ với tình trạng hôn mê sâu. Tuy nhiên, Kim Jong Un đã phủi bỏ trách nhiệm và coi như không hề biết về sự việc này.

Về vấn đề tại sao Mỹ lại lựa chọn Hà Nội làm nơi diễn ra hội nghị. Chỉ đơn giản đó là để vừa đến Việt Nam nhằm trao đổi thêm những vấn đề ngoài lề khác nữa nhưng không kém phần quan trọng, trong đó có việc bán vũ khí với hợp đồng vừa đề cập; tiếp nữa là để Kim Jong Un có thể cảm thấy thoải mái như ở nhà vì Việt Nam vốn vẫn được coi là một nước cộng sản, thuộc khối XHCN, và từ đây Kim có thể cởi mở để quyết định theo một xu hướng xây dựng đất nước như Việt Nam đã làm để có một nền kinh tế “ba phần tư là nhà nước” kiểu này. Việc chọn Việt Nam cũng là để cho Trung Quốc có thể hiểu rằng, thời thế hoàn toàn có thể đã thay đổi, ngay cả Bắc Hàn cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát thực sự của Bắc Kinh nữa (Trump đã nói, Kim Jong Un đã không chịu một sự chi phối nào từ một quốc gia khác khi tham gia hội nghị lần này - và Nga và Trung Quốc đã đồng loạt đòi trừng phạt Bắc Hàn cách đây không lâu).

Lúc này, chính là thời điểm Mỹ muốn thể hiện sự hợp tác đa phương thực chất và mạnh mẽ hơn với các nước ở châu Á và sâu hơn nữa là khu vực Đông Nam Á. Và những vấn đề của các nước cộng sản, dù về mặt hình thức hay ý thức hệ, sẽ đều được phơi bày và các bên đều nhìn thấu rõ. Không còn thứ gì phải che giấu cũng không có điều gì nằm trong vòng thăm dò hay bí mật nữa. Thực tế thì Mỹ có nhiều điều kiện và động lực, lý do để hợp tác sâu rộng hơn với Việt Nam, vì Bắc Hàn là một vấn đề chung của toàn cầu (hạt nhân), còn Trung Quốc là vấn đề của một thế lực mới đang trỗi dậy đe doạ tới vị trí siêu cường của Mỹ nhưng với phẩm chất của một tên thực dân phát xít.

Giữa hàng loạt các vấn đề nan giải của các nước cộng sản, chỉ có Việt Nam là ít xung đột và mâu thuẫn nhất với Hoa Kỳ cũng như không tồn tại quá nhiều các mâu thuẫn tầm quốc gia, ngoại trừ vấn đề nhân quyền và một vài sự vụ quốc tế với Đức và kéo theo Liên minh châu Âu vừa mới xảy ra gần đây. Việt Nam có cơ hội chủ động hơn hẳn trong việc cởi mở và hợp tác toàn diện với những cánh cửa mới. Việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này chính là một điểm nhấn dành cho Việt Nam thử sức với vai trò làm cầu nối trong một sự vụ quốc tế để có thể khiến Việt Nam tự tin hơn trong những công việc còn lại của các quyết định sẽ được lựa chọn còn chờ đợi phía sau.

Nhưng cuối cùng là, Việt Nam quyết định gì và theo cái cách như thế nào, vẫn còn phải xem xét đến yếu tố của cuộc khủng hoảng hạt nhân giữa Mỹ và Bắc Hàn sẽ được giải quyết ở mức độ nào và cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đưa đến cục diện ra sao trong năm nay. Nhưng dù thế nào, phải chủ động để đi theo quỹ đạo của sức mạnh thời đại và sự văn minh của nhân loại, chứ không phải là luôn lựa chọn sự an toàn cho chế độ để rồi trở nên lệ thuộc sâu hơn vào những thứ không đáng và rồi đều trở thành vô nghĩa. Một quốc gia có thể trở thành thất bại khi họ không thể đủ sáng suốt tự quyết được vận mệnh của mình dù đã được trao cho khá nhiều làn cơ hội lịch sử, trong đó cũng không biết quyết định dựa vào sức mạnh của những mối liên kết quý báu làm điểm tựa để phát triển, thịnh vượng và hùng mạnh hơn.

Lê Luân




Không có nhận xét nào

Nội Bật