Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

VÀNG MÃ VÀ NIỀM TIN

Vàng mã và niềm tin Dân gian có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Không ai cấm được nhau đặt niềm tin vào điều gì đó, kể c...

Vàng mã và niềm tin

Dân gian có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Không ai cấm được nhau đặt niềm tin vào điều gì đó, kể cả đó là thứ hư vô, siêu hình.

Thế giới tâm linh vô cùng ảo diệu, thậm chí phức tạp (bởi người trần mắt thịt chúng ta), vậy nên cứ tôn trọng những quyền riêng của con người, đừng cố chấp bắt phải theo nhau thế này thế nọ.

Nhưng nhìn biển người mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầu đội mâm lễ vàng mã dưới cái nắng chang chang chen chúc ở tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) hoặc đền bà Chúa Kho (Bắc Ninh) thì lại thấy có điều gì đó cồm cộm.

Tôi có chú em họ, nhà ở Hải Phòng, mặt tiền chợ Lương Văn Can. Sau bao năm chinh chiến, ra quân rồi nghỉ mất sức, đồng bạc trợ cấp chả bao nhiêu, sống chủ yếu dựa vào cái quán hàng nhỏ. Lúc đầu thì chè chén, thuốc lá, dăm chiếc kẹo vài cái bánh, nhặt tiền xu của thiên hạ. Rồi chẳng biết ai mách, quay sang buôn bán hàng mã. Bán đồ giả nhưng thu tiền thật, số phận mỉm cười, cuộc đời cứ thế đi lên.

Nhà nơi chợ búa, bận rộn tíu tít suốt ngày. Cả hai vợ chồng luôn chân luôn tay. Chả mấy khi dám bỏ nhà, bận hơn nuôi con mọn. Hàng đến hàng đi còn hơn công ty xuất nhập khẩu nhà nước. Thôi thì đủ loại, dương thế có gì âm phủ thứ nấy, từ món hàng vài đồng bạc lẻ đến những món tiền triệu. Thậm chí nhiều thứ khi người ta còn sống nhăn chả hình dung nó ra sao, về cõi âm lại được xài thoải mái.

Chú em bảo, dương sao âm vậy bác ạ. Em bán quanh năm nhưng mùa làm ăn là ngày rằm, mùng một, lễ tết, tháng bảy mưa ngâu, cúng cô hồn. Thế thì đúng quanh năm bận bịu còn gì, sản xuất kinh doanh mà đầu ra đầu vào được vậy thì nhất, mơ ước nào hơn.

Mà lạ, càng ngày thiên hạ càng để ý đến cõi âm, trong khi trần thế có vẻ bị lơi lỏng sự quan tâm. Tôi không dám chê bai bởi mình cũng theo tục cúng ông bà, nhưng dường như xã hội đang bị thần thánh hóa thái quá. Nơi nào cũng cúng bái, nhang khói, đồng cốt. Nhan nhản hội hè cờ phướn rợp trời, cả quốc doanh lẫn dân doanh. Thành thị vái kiểu thành thị, nông thôn cúng kiểu nông thôn, càng giàu càng lạc sâu cõi mê. Nhà dân cúng bái, hóa vàng mã đã đành, giờ vàng mã khói hương vào cả cơ quan công sở (đương nhiên là của nhà nước), khấn vái xì xụp rất thành tâm. Có cơ quan, nhân viên lơi là cúng kiếng còn bị sếp la mắng, nhắc nhở. Vào tháng cô hồn, người ta mua vàng mã xe cộ nhà cửa quần áo ngựa nghẽo… chất đầy sân rồi "hóa", khói bay ngút trời.

Lại nhớ hồi tôi còn bé, quê vùng nông thôn, rất ít thấy nhà mình đốt vàng mã, mà nhiều nhà cũng thế. Mỗi dịp lễ tết, rằm tháng giêng, tháng bảy, tháng tám thường chỉ thắp hương, hoa quả tưởng nhớ ông bà tổ tiên, thương xót những linh hồn lưu lạc. Trong khói hương bài thơm thoang thoảng, chả bày vẽ gì, sao vẫn thành kính thiêng liêng lắm. Mùng một tết hoặc ngày giỗ thì có hóa vàng nhưng cũng chỉ tượng trưng, lòng thành là chính, cõi âm nào giận trách gì. Lại nhớ sư cụ chùa Trà Phương quê mình, hòa thượng Thích Quảng Mẫn, một bậc cao tăng, cụ từng bảo làm gì cũng cốt ở tấm lòng, sống sao cho đạo đức, vàng mã xét cho cùng là sự lãng phí.

Mấy ngày tết nguyên đán, nhìn xung quanh thấy thiên hạ mua sắm hàng mã, hóa vàng chốn chốn nơi nơi, băn khoăn tự hỏi: hay là người ta đang thiếu niềm tin vào cõi dương gian nên phải mượn tạm cõi âm để gửi gắm? 
Nguyễn Thông




Không có nhận xét nào