BÁNH VẼ Năm đó, tình cờ gặp diễn viên Tiến Hợi, mình bảo : - Em mới đọc bài anh Lập kể chuyện anh, cười không nhặt được mồm. Anh tái mặt, bu...
BÁNH VẼ
Năm đó, tình cờ gặp diễn viên Tiến Hợi, mình bảo :
- Em mới đọc bài anh Lập kể chuyện anh, cười không nhặt được mồm.
Anh tái mặt, buông mỗi câu gọn lỏn :
- Thằng đểu ! - Rồi bỏ đi
Mình đọc lại :
“Hễ 30/4 hay 2/9 thì thế nào cũng có vai Bác Hồ xuất hiện trước đám đông, có khi nói đôi câu, có khi chỉ đứng trên ô tô đưa tay vẫy vẫy, chỉ thế thôi nhưng Tiến Hợi vớ được khẳm tiền.
Cả một mùa hè năm 1995, nó chạy show từ Bắc vào Nam, thu tiền mệt nghỉ. Vào Nghệ an, chỉ đứng cho các cô gái múa vòng quanh chừng 5 phút cũng kiếm được bạc triệu. Để nguyên hoá trang bay vào Đà Nẵng, đứng trên ô tô vẫy vẫy, cười, rồi phát kẹo, cười, vẫy vẫy... nó kiếm gần chục triệu.
Vào Sài Gòn đứng trên khán đài đọc tuyên ngôn xong, bỏ túi cả chục triệu bay ra Hà Nội đến cung văn hóa nói với các em non sông Việt Nam có vẻ vang được hay không... hai triệu ngon ơ.
Thằng Tùng cứt nói Tiến Hợi có 10 ngày kiếm được cả 5 chục triệu. Buôn thuốc phiện cũng không trúng như thế."
Bạn văn 7- Nguyễn Quang Lập.
Ngày anh Lập mới xuất hiện trong làng văn với “Những mảnh đời đen trắng” cũng được chú ý lắm, mình có đọc nhưng thú thực không thích, nhưng cũng nhận thấy một giọng văn khác lạ đầy tiềm năng. Độc. Mình nghe ông già nói với mấy chú bác nhà văn : “ Chúng nó mới là nhà văn chứ bọn mình thì văn veo cái gì, kể chuyện thôi”. Bác Nguyễn Minh Châu thì bảo : “ Thế hệ mình uốn éo nhiều quá, hỏng mẹ nó rồi”.
Khi blog “Quê choa” ra đời đúng là một hiện tượng. Sáng nào thức dậy vẫn còn ở trên giường việc đầu tiên là mình vớ cái laptop mở xem “Quê choa” có bài nào mới, rồi đọc, rồi cười như ma làm, cả ngày dù có đang làm việc gì tự nhiên nhớ ra …lại cười.
Tất nhiên, mình có biết anh Lập nhưng chưa từng nói chuyện, mãi đến hôm 49 ngày mất của ông già, mình nói với nhà văn Trần Hoàng Bách : “ Chú rủ cả bọ Lập đến nhé”, chú Bách có một nguyên tắc : Không bao giờ đến những buổi kỷ niệm hay giỗ chạp những người bạn đã mất, nhưng chú bảo : “Ờ, tao sẽ đến, thằng Lập mới bị tai nạn chưa đi xe máy được nhưng tao sẽ chở nó tới”.
Một hôm, một người quen nói : “Bọ Lập xong rồi, lần này thì có lẽ ngã thật” rồi kể cho mình lý do. Buồn, nhưng vẫn hy vọng. Bẵng đi một thời gian, bỗng thấy anh nhắn : “Anh Đăng cho tôi hỏi cái này ?....” Mình trả lời : “Anh học đâu ra cái kiểu khách sáo như vậy ? Anh vẫn gọi mày xưng tao với em mà”. Anh nhắn lại : “ Cám ơn Đăng”.
Rồi anh bị bắt, rồi anh như trở thành một “bọ Lập” khác, mọi người bàn tán, không thiếu những lời nhục mạ. Mình chỉ thấy tiếc và buồn, buồn tê tái, cả căm ghét nữa, căm ghét cái chế độ không chừa một chỗ nào cho người muốn nói thật. Bỗng lại nhớ bài thơ “ Bánh vẽ” của ông Chế lan Viên.
Ngô Nhật Đăng
Không có nhận xét nào